ngồi như vậy, không biết đến bao lâu. Còn Tường Quy thì tựa lưng vào
phiến đá thổi tiêu. Mối hận tình trong lòng hợp với cảnh trước mắt: Hai
người tuy gần nhau trong gang tấc, nhưng lại cách nhau ngàn trùng, như hai
thế giới khác biệt, nàng phổ vào khúc tiêu.
Khúc tiêu dứt, nàng thẫn thờ nhìn Đào Kỳ. Bốn mắt gặp nhau, không ai
dám lên tiếng.
Rồi những giọt nước mắt của Tường Quy chảy dài xuống hai gò má. Đào
Kỳ không tự chủ được nữa, chàng run run đứng dậy, tiến đến bên nàng.
Nàng đưa tay hướng về trước chờ đợi. Chàng nắm lấy tay nàng, ngồi xuống
bên cạnh, tay trái quàng qua cổ nàng, tay phải nắm lấy hai tay nàng, hai má
kề nhau. Hai người cùng cảm thấy giờ phút thiêng liêng vô cùng này không
thể buông nhau ra, vì buông nhau ra, sẽ vĩnh viễn xa nhau. Họ cùng nhìn
bóng mình in dưới suối nước. Mỗi lần gió riu riu thổi, bóng của họ lại rung
động dưới đáy nước.
Cứ như vậy, họ quên mất thời gian trôi đi. Họ cùng nhìn lên trời, thấy từ
phía sau lưng họ, một sợi khói xanh lơ lửng bốc lên. Bỗng Tường Quy lên
tiếng:
– Anh ơi! Anh hiểu cho em. Hôm trước em phải ra tay là sự bất đắc dĩ. Tại
sao anh không tránh? Sao anh không vận công để đến nỗi bị thương nặng
như vậy?
Đào Kỳ lắc đầu:
– Anh nghĩ thà để chết dưới tay em, còn sung sướng hơn là chết vì nhớ
nhung em.
Câu nói của Đào Kỳ làm Tường Quy muốn ngất lịm đi. Nàng nằm gọn
trong lòng chàng. Đào Kỳ đặt lên môi nàng một chiếc hôn. Hai người lại
lịm đi trong một thời gian lâu.
Tường Quy giật mình tỉnh trước. Nàng vội đứng dậy, sửa quần áo, định
bước đi. Nàng biết, nếu còn chần chờ, chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi. Trí
thì nàng nghĩ như thế, nhưng con tim lại không cho nàng rời bước.
Chợt nhớ ra chuyện gì, Tường Quy vội hỏi:
– Hồi trước, trong trang Thái-hà xảy ra vụ gian nhân định cứu tù, rồi sư bá
Đức Hiệp, sư thúc Hoàng Đức, cha em, mẹ em vây đánh gian nhân. Y đã