nhanh tay bắt dì út làm con tin thoát nạn. Y lấy kho tàng của ông ngoại làm
ông ngoại lo buồn không ít. Y còn đánh sư bá Đức Hiệp bị trọng thương, y
cũng đã đấu chưởng với ông ngoại. Người trong trang không bao giờ ngờ là
anh, chính em cũng thế. Hôm anh đột nhập vào huyện đường thăm em, em
mới biết kẻ đó chính là anh, vì anh chỉ phát có ba thành công lực đã đánh
Lưu Chương suýt bỏ mạng.
Có tiếng chân người đi lại gần. Nội công Đào Kỳ đã tới mức thượng thừa,
nên chàng nghe rất rõ. Chàng nhận ra tiếng chân của một người đàn ông và
một người đàn bà. Chàng còn phân biệt được đó là người thuộc phái Cửu-
chân. Chàng giật mình, vì quanh vùng này, ngoài chú chàng ra, làm gì có
người nào có nội công Cửu-chân cao như thế?
Chàng vội đứng lên nhìn về sau thì thấy Nguyễn Phương Dung và Đào Thế
Hùng đang đi tới.
Thế Hùng thấy chàng thì mừng lắm, nói:
– Cháu đi chơi với em từ sáng đến giờ chưa về, làm chú lo ngại quá. Em
đâu rồi?
Đào Phương Dung từ ngọn cây gần đó nhảy vèo xuống cạnh cha:
– Bố ơi! Con đây này.
Đào Thế Hùng thấy Tường Quy, ông thở dài:
– Con người ta, dù thánh hiền, dù anh hùng, dù kẻ ngu phu ngu phụ, cũng
không ai thoát khỏi đường tình. Nhưng hoàn cảnh của cháu, ông trời đã an
bài như vậy, thì phải chấp nhận. Cái thế của cháu: Tới có được không?
Tường Quy với cháu có thể trở lại thành vợ chồng được, thì cháu cứ tới.
Còn không, nên sớm xa nhau, đừng để đau khổ làm hại cả cuộc đời.
Đào Kỳ nghe lời giảng giải của chú, chàng tỉnh ngộ liền. Tự suy nghĩ:
– Dầu sao ta cũng không thể thoát khỏi cái ràng buộc luân lý của Khổng-
Tử. Ta là người đọc sách, hiểu biết nhiều. Xuất thân ta là con trai của một
Lạc-hầu danh tiếng, làm chưởng môn phái lớn trong võ lâm. Nếu ta cùng
Tường Quy bỏ trốn, thiên hạ sẽ phỉ nhổ ta không ít. Bố mẹ, chú thím, cậu
mợ ta còn bị ảnh hưởng lây. Ta thương yêu Tường Quy, nhưng ta không thể
làm thế nào hơn. Ta đành phải xa nàng...
Thế Hùng bảo con gái: