Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 17
Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm.
Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm.
(Kinh Thi)
Nghĩa là:
Tà áo xanh xanh, em luôn nhớ anh.
Chiều hôm đó, Huyện-lệnh cho người mời Đào Thế Hùng vào dinh uống
rượu. Việc giao tế của hai người đầu não của Đăng-châu diễn ra mỗi tháng
vài lần. Trương Thanh giỏi văn, là người Hán lại ở vị thế cao hơn Thế
Hùng. Y là người tham nhũng, tàn ác, bị dân chúng coi như cựu thù. Y lại
không biết võ, nên phải nhờ vả Thế Hùng che chở cho. Thế Hùng là người
hào sảng, văn võ kiêm toàn, điều khiển quân đội trong huyện, trong sạch,
thanh khiết, giúp đỡ lương dân, nên được dân chúng nể phục. Ông cũng có
yếu điểm là trang ấp của ông dung túng những người mưu phản Hán phục
Việt ẩn náu. Hóa cho nên giữa hai người đều có chỗ úy kỵ lẫn nhau. Nhưng
từ sau khi xảy ra vụ Tô Phương và Ngũ-phương Thần-kiếm thì Trương
Thanh như cá nằm trên thớt, không biết sẽ bị Tô Định truy cứu bất cứ lúc
nào.
Hôm trước đây, xảy ra vụ Đào Kỳ đột nhập tư gia Trương Thanh định bắt
Tường Quy đi, làm hắn không thể nào hiểu được. Theo ý nghĩ của hắn, nếu
Ngũ-phương kiếm ra tay thì mục tiêu là hắn hay Trương Minh Đức, chứ
sao lại là Tường Quy? Hắn cũng không hiểu nổi khi thấy thích khách võ
công cao cường tới mức Lưu Chương chỉ chịu có một chưởng đã thành
người tàn tật, mà thích khách lại bị Tường Quy đánh đến trọng thương.
Phương Dung nói với Đào Thế Hùng:
– Liệu Trương Thanh có dám đánh thuốc độc chú, rồi bất thần đem quân
tiêu diệt trang Hiển Minh hay không?