gọi là chú. Như thế có nghĩa là lúc chị ấy gọi lão bá thì chị ấy giận anh,
chưa coi anh là chồng. Còn khi chị ấy gọi bố là chú thì chị ấy đã tự coi
mình là cháu dâu rồi đấy.
Thời gian ở trang Hiển Minh, Phương Dung bị cô em họ của Đào Kỳ trêu
chọc mãi, riết rồi thành quen. Cũng từ những vụ trêu chọc đó, nàng tìm ra
được một điểm: Anh em họ Đào thương nhau như chân tay.
Đào Thế Hùng dẫn hai con trai, đeo kiếm đến huyện Đăng-châu. Huyện
đường canh phòng cực kỳ cẩn mật. Ba cha con vừa tới cổng, binh Hán vội
cúi đầu chào. Ba tên lính chạy ra cầm lấy giây cương dắt ngựa đến chuồng
ngựa. Trương Thanh được loan báo, ra tận thềm đón ông. Trên mặt y lộ vẻ
đăm chiêu, nhưng vẫn giả làm vui:
– Đào huynh, hôm nay chúng ta lại đối ẩm với nhau. Chà! Người lại dẫn cả
hai công tử theo nữa à? Quý hóa quá.
Thế Hùng nói với Trương Thanh:
– Hai con tôi đã lớn, bản lĩnh cũng tạm được. Chúng muốn được hầu rượu
đại nhân với tôi, hầu học hỏi kinh nghiệm.
Thời bấy giờ, sư phụ hay cha ngồi uống rượu với bạn bè, thường cho học
trò hay con cháu đứng hầu bên cạnh. Hầu chỉ là cái cớ, mục đích là để nghe
người trên nghị luận, thu thập kinh nghiệm cuộc đời.
Thế Hùng với Trương Thanh ngồi vào bàn rượu. Hiển Hiệu, Quý Minh
khoanh tay đứng hầu rượu sau lưng bố. Rượu được vài tuần, Trương Thanh
bỗng thở dài thườn thượt:
– Đào huynh sinh được hai người con uy vũ thế này thực là hổ phụ sinh hổ
tử. Còn tôi... hổ phụ sinh ra con chó ghẻ. Tôi cưới cho nó một thiếu nữ Việt
con nhà danh gia, tài sắc vẹn toàn, nhưng nó thì văn dốt vũ rát, chỉ lêu lổng
ăn chơi, rồi gây ra đại họa. May nhờ huynh che dấu cho...
Y ngừng lại, rót rượu cho Đào Thế Hùng:
– Tại huyện mình có một sư đoàn. Sư trưởng chỉ ham rượu chè, bệnh hoạn
liên miên. Trong năm lữ thì ba lữ trưởng đã già nua. Tôi muốn hai cháu
theo gót cha, đề cử vào giữ chức sư phó và lữ trưởng lữ kỵ. Không biết Đào
huynh nghĩ thế nào?
Đào Thế Hùng thầm khen Phương Dung đã tính trước. Ông định đưa con