vào chức vụ ngành Tế-tác, không ngờ Trương Thanh lại đề nghị trước. Ông
chưa biết trả lời sao, thì Hiểu Hiện nói:
– Đại nhân rộng dung cho như vậy thì quý biết chừng nào, nhưng sợ rằng
cử anh em chúng tôi vào những chức vụ đó, phủ Đô úy sẽ không chấp
thuận.
Trương Thanh cười:
– Các cháu không hiểu đấy thôi! Luật lệ cứ mỗi năm, các tướng từ lữ
trưởng trở lên, đều phải khảo thí một lần tại phủ Đô úy. Ai không đủ khả
năng hoặc già nua thì cho về nghỉ. Ta đề nghị cho cháu về thi, với tài năng
của các cháu, sợ gì không được?
Thế Hùng nghĩ đến việc hai con làm hai lữ trưởng, mình nắm phần điều
quân trong huyện, Đăng-châu coi như đã nằm trong tay mình rồi, lợi cho
việc phục quốc biết bao?
Nghĩ vậy, ông đứng dậy, chắp tay:
– Đa tạ đại nhân có lòng tài bồi cho các cháu.
Ông quay lại các con:
– Các con mau đa tạ đại nhân đi.
Hiển Hiệu, Quý Minh là con nhà danh gia võ học, bao nhiêu đời chỉ biết có
phục quốc. Lòng đầy kiêu khí, nay phải lạy một tên quan Hán tham ô thì
cảm thấy tủi nhục vô cùng. Nhưng bố đã bảo, đành phải phục xuống đất lạy
Trương Thanh. Trong lòng hai chàng cùng tự nghĩ: Ta lạy đây là lạy vua
An-Dương của Âu- lạc.
Trương Thanh cười khoan khoái, rót hai ly rượu đưa cho Hiển Hiệu, Quý
Minh. Hai chàng vội bưng lấy, uống một hơi.
Trương Thanh cùng Thế Hùng còn đang bàn chuyện làm thế nào để che
dấu vụ Tô Phương với Ngũ-phương kiếm thì bên ngoài có tiếng la lớn:
– Cướp! Có kẻ cướp!
Mặt Trương Thanh tái mét:
– Tôi sợ bọn Ngũ-phương kiếm trở lại. Chứ còn huyện đường mình, quân
sĩ đông thế này, cướp nào dám đột nhập.
Đào Thế Hùng rút kiếm nói:
– Hai con mau theo bố, bảo vệ Trương đại nhân ra ngoài xem sao?