Đào Thế Hùng nói ngay:
– Không! Trước kia, hắn còn dựa vào Lưu Chương. Giờ đây, Lưu Chương
bị thương rồi, hắn chỉ còn dựa vào chú mà thôi. Các quan võ khác người
Hán đều có xung đột với nhau vì tranh ăn cả. Chú là người duy nhất không
xung đột với họ vì quyền lợi, vì chú không tham nhũng.
Phương Dung nghĩ ra một kế:
– Hôm trước cháu cứu anh Đào Kỳ, dùng kiếm thuật làm cho quân Hán
kinh hồn táng đởm. Vậy thì đêm nay chú mang Hiển Hiệu, Quý Minh đi
theo hầu tiệc. Giữa tiệc, cháu với anh Kỳ đại náo huyện đường. Chú để cho
hai em đấu với bọn cháu. Bọn cháu giả thua bỏ chạy. Do vậy, chú đề nghị
cho Hiển Hiệu tạm thay Lưu Chương, Quý Minh làm phó Tế-tác. Rồi dần
dần chú yêu cầu Huyện lệnh tuyển mộ người Việt vào những chức vụ trong
huyện. Chị Lê Chân sẽ đưa đệ tử Sài-sơn gia nhập vào các chức vụ đó. Chỉ
ít lâu sau, chú nắm trọn quyền trong huyện, đợi khi khởi nghĩa, Đăng-châu
sẽ là đội quân đầu tiên tiến lên Luy-lâu.
Thế Hùng gật đầu:
– Kế sách này trước đây Vĩnh Hoa đã đề ra, nhưng không có chi tiết. Bây
giờ cháu đề ra chi tiết đó thì phải rồi. Có điều khi các cháu giao đấu với hai
em phải nhớ một điều, những chiêu cháu đánh vào quân Hán thì nhả hết
kình lực. Còn những chiêu đánh với các em, phát thì cực mạnh, mà kình
lực thì không nhả hết. Các em thì phải bám sát các cháu, để tránh hai cháu
bị quân Hán bao vây. Hai em đuổi các cháu đến suối Thạch-bích, thì hai
cháu lên ngựa, đi Mê-linh ngay, vì ở lâu, sợ bị lộ. Chú sẽ cho người dẫn
ngựa, đem hành lý của các cháu chờ ở đó trước.
Phương Dung gật đầu:
– Trong tiệc, nếu Trương Thanh yêu cầu chú nhận Trương Minh Đức làm
đệ tử, chú cứ nhận lời. Theo như nhận xét của cháu, chú có dạy hết mình, y
cũng chẳng học được là bao võ công của phái Cửu-chân. Có như thế,
Trương Thanh mới không nghi ngờ chú.
Đào Phương Dung kéo tai Đào Kỳ nói, nhưng cố tình để Nguyễn Phương
Dung nghe:
– Anh Kỳ thấy không? Khi thì chị Phương Dung gọi bố là lão bá, khi thì