Bốn người chạy ra ngoài sân thì thấy đèn đuốc sáng rực, quân Hán đang
bao vây thành một vòng tròn. Ở giữa thì Lam kiếm đang ôm Trương Minh
Đức trong tay. Bên cạnh, Bạch kiếm đang đấu với Tường Quy. Tường Quy
thì đánh thục mạng để cứu chồng, còn Bạch kiếm chỉ đánh cầm chừng. Kể
ra bản lĩnh của Tường Quy cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng nàng là đệ tử
phái Tản-viên thiên về chưởng hơn về kiếm, lại đi đấu kiếm với một trong
Ngũ-phương thần-kiếm thì làm sao địch nổi? Kiếm pháp của nàng đã có vẻ
rối loạn lắm rồi. Trương Thanh nói với Đào Thế Hùng:
– Xin nhân huynh xuất thủ cho.
Vừa lúc đó, choang một tiếng, kiếm của Tường Quy bị đánh bay bổng lên
trời. Bạch kiếm nhảy vào định bắt sống, thì người nàng cũng bay bổng lên
cao. Từ Đào Thế Hùng cho đến Trương Thanh, Bạch kiếm đều ngạc nhiên:
– Trên đời này làm gì có thứ khinh công kỳ diệu như thế?
Tường Quy bay lên đến nóc nhà, thì có một người đầu trùm kín, mặc quần
áo đen, bồng lấy nàng phóng vào trong đêm. Bấy giờ mọi người mới biết
rằng người đó đã tung giây chụp Tường Quy.
Đào Thế Hùng thoáng cũng biết đó là Đào Kỳ, ông quát lớn:
– Để người lại!
Ông ra hiệu cho Đào Hiển Hiệu rượt theo. Hiển Hiệu rú lên một tiếng, băng
mình theo bóng Đào Kỳ. Còn ông nhảy vào vòng, phóng chưởng đánh Lam
kiếm. Lam kiếm thấy chưởng lực dương cương bao trùm khắp người, biết
rằng gặp địch thủ, y vội buông Trương Minh Đức, đưa chưởng đỡ.
Thế Hùng phóng liên tiếp ba chưởng liền, Lam kiếm cứ đỡ một chưởng lại
lui một bước. Nhờ vậy, Đào Thế Hùng đã chụp được Trương Minh Đức.
Ông vội quăng Minh Đức cho Quý Minh. Quý Minh tay phải đỡ lấy y định
lùi lại, thì Bạch kiếm đã nhảy tới, vung chưởng tấn công. Quý Minh vội
phóng ngược chưởng đỡ. Bùng một tiếng, cả hai đều phải lùi lại.
Quý Minh đẩy Minh Đức lại cho Trương Thanh, chuẩn bị đối phó với Bạch
kiếm. Sau khi đỡ một chưởng của Quý Minh, Bạch kiếm giật mình:
– Tại sao ở đất Đăng-châu lại có một thiếu niên chưởng lực mạnh đến thế
này? Y là ai?
Bạch kiếm hỏi Quý Minh: