mỗi chiêu, mỗi thức của họ đã bao hàm sát thủ khắc chế võ công Trung-
nnguyên, nên Ngũ-phương Thần-kiếm kém thế là lẽ đương nhiên. Ngũ-
phương kiếm đang nguy cấp mà quân Hán kéo tới đông quá. Họ vội rút
kiếm ra múa lên như mây bay, gió cuốn. Đi đến đâu, quân Hán dãn ra đến
đó. Đào Thế Hùng đứng nhìn mà ngơ ngẩn:
– Quả thực là thần kiếm. Ta đấu kiếm với bọn chúng thì không biết có
chống cự được mươi hiệp hay không?
Ông tự hỏi, trong Ngũ-kiếm, thì tam kiếm đi đâu? Mà tại đây chỉ có nhị
kiếm?
Nhị kiếm tả xung hữu đột, tiến dần đến hàng rào huyện đường, thì quân
Hán cũng bao vây theo. Hai người đã có vẻ mệt mỏi rồi. Bỗng có tiếng quát
lớn trên mái nhà:
– Ngừng tay!
Mọi người nhìn theo thì thấy Xích kiếm đang ôm một người đàn bà, kề
gươm vào cổ nói:
– Trương Thanh, coi đây, ta bắt con gái ngươi rồi. Ngươi mau cho quân mở
vòng vây, ta sẽ thả con ngươi ra. Bằng không, ta sẽ giết y thị liền.
Có tiếng con gái khóc lớn:
– Gia gia, cứu con với.
Trương Thanh phất tay cho quân Hán lui lại, nói:
– Ngươi mau thả con gái ta ra.
Quân Hán vừa ngừng tay, thì vèo một cái, ba anh em Ngũ-kiếm đã biến
dạng vào đêm tối. Đào Thế Hùng hô lớn:
– Đuổi theo mau!
Quý Minh vội phóng theo cha đuổi theo tam kiếm. Năm người, ba chạy
trước, hai đuổi theo sau, tới một bờ sông thì trời vừa hừng sáng.
Tam kiếm ngừng lại hỏi Đào Thế Hùng:
– Coi thân thủ hai vị cũng là bậc kỳ tài, tại sao lại chịu giúp Trương Thanh
làm việc phi pháp như vậy? Nếu mai này Thái-thú truy lùng, hai người
cũng bị vạ lây.
Đào Thế Hùng nháy mắt cho tam kiếm, chỉ vào đứa con gái bị Xích kiếm
bắt, rồi chỉ vào tai. Ý muốn nói rằng: Tôi không nói được vì còn con nhỏ