kịp người con trai rồi sau đó biệt tích, đến nay không hiểu ra sao.
Bạch kiếm thở dài:
– Người Việt nghĩa khí đến thế là cùng! Vị tiểu huynh đệ đó, dường như võ
công có phần giống công tử thì phải. Đêm nay, chúng tôi sẽ bắt Lưu
Chương, xin đại nhân đừng ngăn cản.
Đào Thế Hùng nghĩ thầm:
– Người mà bắt giết Lưu Chương, con ta sẽ thay thế chỗ đó. Sở Tế-tác đã
nằm trong tay ta, huyện Đăng-châu này coi như đã trở về với Âu-lạc rồi.
Quý Minh gật đầu:
– Chắc chắn Lưu Chương biết chỗ giam Tô công tử. Ba vị phải tra khảo
thật kỹ mới hy vọng y khai ra.
Bạch kiếm cười:
– Công tử yên tâm. Bằng mọi giá, chúng tôi phải bắt y khai ra tông tích Tô
công tử. Công tử, bây giờ phiền công tử qua lại với tôi mấy chiêu, rồi tôi
giả thua, bỏ đứa con gái Trương Thanh lại, để công tử có thể phúc đáp với
Trương Thanh cho hợp lý.
Nói rồi, y nhảy lại bụi cỏ, cắp đứa con Huyện-lệnh trên tay rồi múa kiếm
đâm Quý Minh. Quý Minh rút kiếm trả đòn. Đây là cuộc đánh nhau giả bộ,
chứ đấu kiếm thực, ngay Đào thế Hùng cũng chưa chắc đã chống nổi Bạch
kiếm mấy chục chiêu. Hai bên qua lại ít chiêu, Bạch kiếm giả vờ đánh rơi
con gái Trương Thanh xuống. Y đấu với Quý Minh thêm hai chưởng nữa
rồi ba anh em chạy vụt vào rừng, nháy mắt làm hiệu. Quý Minh chạy lại cởi
trói, đỡ con gái Trương Thanh dậy:
– Trương tiểu thư, tiểu thư có sao không? Khuê danh tiểu thư là Thanh Mai
thì phải, bởi tôi có nghe lệnh tôn nhắc đến một lần.
Trương Thanh Mai oà lên khóc:
– Đào lão bá, Đào công tử, các vị thực là đại ân, đại đức, đã cứu được tiểu
nữ. Xin lão bá và công tử nhận của tiểu nữ ba lạy gọi là tạ ơn.
Quý Minh vội xua tay:
– Tiểu thư đừng làm thế.
Chàng định đưa tay đỡ Thanh Mai dậy, nhưng thấy mặt nàng hiện ra nét
nhu hòa, xinh đẹp, chàng tị hiềm nam nữ, vội dụt tay lại. Đào Thế Hùng