Hùng nữa... Ngặt một điều, y bị trúng độc của tên Đinh Công Dũng, đang
hấp hối. Nếu phu nhân bắt Đinh Công Dũng đưa thuốc giải cứu y, y sẽ cho
phu nhân tin tức.
Nữ lang đưa mắt nhìn Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn bảo Đinh Công Dũng,
giọng uy nghiêm:
– Xin Đinh tiên sinh ban thuốc giải.
Đinh Công Dũng nói:
– Y trúng phải chất độc của con tằm núi, pha với nọc độc lá han. Không có
thuốc nào chữa được cả. Duy chỉ dùng ma hoàng, tiá tô, gừng tươi nấu lên
uống thì kéo dài mạng sống được ba năm.
Nữ lang nhảy lên ngựa. Thân pháp nàng đẹp vô cùng. Nghiêm Sơn nói với
Phương Dung, Trần Năng:
– Chúng ta đi thôi.
Bốn ngựa hướng trang Thượng-hồng phi như bay. Từ xa xa, Phương Dung
thấy trong trang khói bốc lên ngùn ngụt. Nàng la lớn:
– Thôi, chết rồi. Chúng ta mắc kế điệu hổ ly sơn của anh em họ Đinh rồi!
Bốn người đến cổng trang đã thấy có mấy xác chết của tráng đinh Thượng-
hồng. Bên trong có sáu người cỡi ngựa chỉ huy tráng đinh Lôi-sơn tấn công
tráng đinh Thượng-hồng. Bên phía Thượng-hồng, Hùng Bảo đốc chiến, có
vẻ yếu thế lắm rồi. Phương Dung, Trần Năng nhảy xuống ngựa. Ánh kiếm
lấp lánh. Hai nàng đi đến đâu, tráng đinh Lôi-sơn rơi đầu đến đó.
Nữ lang ngồi trên mình ngựa thấy Đào Kỳ nằm ở sân, do hai tráng đinh
Thượng-hồng chăm sóc. Nàng xông vào trùng vây, đánh liền năm chưởng.
Phương Dung nhận ra chiêu Hải triều lãng lãng của phái Cửu-chân. Vòng
vây dãn ra một khoảng. Nữ lang lách mình một cái đã lọt vào trong. Nàng
đến bồng Đào Kỳ lên, nước mắt chảy ròng ròng.
Phương Dung nghĩ đến vụ Tường Quy, nàng cho rằng nữ lang cũng là loại
người trắc nết, nên nổi giận, cầm kiếm đâm liền. Nghiêm Sơn đưa kiếm gạt
đánh choang một cái. Phương Dung đổ quạu:
– Ngươi là vua Lĩnh-nam, để vợ đi ôm trai, không biết nhục, sao còn đỡ
kiếm của ta?
Đào Kỳ đã tỉnh. Chàng vẫy tay gọi Phương Dung: