– Em Dung, không được vô lễ. Đây là tam sư tỷ của anh.
Nghiêm Sơn, Trần Năng, Phương Dung cùng rút kiếm ra tấn công đám
tráng đinh Lôi-sơn. Chỉ mấy chiêu đã giết trên mười người. Chúng kinh
hoảng, hô lên một tiếng báo nguy, rồi cùng bỏ chạy.
Hùng Bảo thúc tráng đinh đuổi theo. Trần Năng cản lại, nói:
– Chúng ta phải thu xếp mọi việc ở đây trước đã. Không nên đuổi theo.
Hùng Trọng, Hùng Bảo điều khiển tráng đinh chữa cháy, thu dọn xác chết.
Trần Năng thì băng bó cho những người bị thương.
Phương Dung bảo Hùng Trọng:
– Hùng hầu, bọn chúng tới đây từ bao giờ?
Hùng Trọng buồn bã đáp:
– Khi cô nương với Trần Năng vừa đi khỏi, thì chúng kéo tới trên năm trăm
tên. Không nói, không rằng đánh vào hai mặt nam và đông. Hùng Bảo giữ
mặt đông. Sư thúc giữ mặt nam. Chúng đánh tới trưa mà không vào được,
tráng đinh chết có hơn mười tên. Quá ngọ, sư thúc bị lên cơn suyễn ngất đi.
Hàng ngũ Thượng-hồng rối loạn, vì vậy chúng lọt được vào vòng ngoài của
trang. Tôi với Bảo thủ vòng trong, những tưởng sẽ nguy đến nơi, may nhờ
cô nương về kịp.
Hùng hầu không hổ là người lãnh đạo. Sau trận đánh, ông vẫn bình tĩnh
như thường. Ông liếc mắt nhìn Nghiêm Sơn, Thiều Hoa, hỏi Trần Năng:
– Quý khách đây là ai? Sao lại ra tay nghĩa hiệp trợ giúp chúng ta trong cơn
nguy biến?
Trần Năng chỉ Nghiêm Sơn và Thiều Hoa:
– Thưa bố, vị này là Lĩnh-nam công. Còn vị này là phu nhân của người.
Với địa vị Lạc-hầu, Hùng hầu thường chỉ gặp đến cấp Huyện-lệnh đã là ghê
gớm lắm rồi, chẳng mấy khi gặp được Thái-thú, huống hồ đối với Lĩnh-
nam công? Hùng Trọng thất kinh, vội kính cẩn ra mặt:
– Lạc-hầu trang Thượng-hồng xin tham kiến Quốc-công, đa tạ Quốc-công
đã ra tay cứu viện.
Nghiêm Sơn phất tay, một kình lực nhu hòa đỡ Hùng Trọng dậy, không cho
dùng đại lễ. Nghiêm Sơn nói:
– Hùng hầu! Tôi ăn ở, cai trị không có đức nên để kẻ ác tới xâm phạm trang