– Ngay buổi đầu tiên gặp Hùng Bảo, em đã biết y là đệ tử của Cửu-chân.
Bảo với em đã nhận nhau từ hôm mới gặp. Tuy Bảo không nói ra, nhưng
em cũng biết sư phụ của Bảo là sư tỷ.
Thiều Hoa nói:
– Cách đây mấy năm, trên đường về thăm quê, ta gặp Bảo. Thấy Bảo là con
cháu Hùng-vương, ta thu Bảo làm đồ đệ. Ta cấm không cho Bảo tiết lộ
chuyện này với bất cứ ai. Vì vậy, hồi nãy Bảo thấy ta mà không dám ra
hành lễ, cho đến lúc ta gọi, Bảo mới dám ra mắt.
Nàng nhìn Phương Dung cười:
– Em cưới vợ bao giờ? Chị có cô em dâu vừa xinh đẹp, vừa con nhà danh
gia, kiếm thuật thần thông...
Đào Kỳ ngắt lời:
– Chúng em chưa thành vợ chồng. Chú Hùng đã đến Cối-giang cầu hôn.
Cha mẹ đôi bên đều vui lòng, nhưng em muốn ngày cưới phải có bố mẹ với
sư tỷ, nên còn hoãn lại.
Thiều Hoa hỏi:
– Từ hồi lạc nhau ở Long-biên đến giờ, em ở đâu?
Đào Kỳ thuật lại chi tiết mọi sự việc xảy ra. Đến chỗ chàng viết thơ nhắn
Nghiêm Sơn, thì Nghiêm Sơn ngắt lời:
– Thư sư đệ viết cho ta, ta không nhận được. Ta không biết sư đệ ở Thái-hà
trang. Chứ nếu ta biết, đã cho người đi đón sư đệ về cho sư tỷ rồi. Sư tỷ của
em, không tìm được em, ăn không thấy mùi vị, ngủ không yên giấc, ta vui
thế nào được?
Phương Dung xen vào:
– Như vậy Lê Đạo Sinh đã bịa ra chuyện đại ca viết thơ gửi gấm Đào đại ca
cho y. Không biết y làm vậy để mưu đồ việc gì đây?
Nghiêm Sơn lắc đầu:
– Bảo y phản ta thì không đúng, vì y đang cầu cạnh ta một việc. Ta lại ủy
cho y tổ chức đại hội Tây-hồ. Có lẽ y nói dối tiểu sư đệ như vậy để giữ tiểu
sư đệ lại, chờ Đào hầu tới, rồi y bắt giam như Nguyễn Phan với Đặng Thi
Kế.
Thiều Hoa buồn rầu nói với Đào Kỳ: