Nàng tiến tới đâu, đầu rơi tới đó. Vòng vây đã bị vỡ.
Một thanh niên đang chỉ huy tráng đinh tấn công, thấy bốn người xông vào
trận, y bèn chỉ cho tráng đinh vây bốn người vào giữa. Nhờ vậy trong dinh
Trần Hậu, tráng đinh Toàn-liệt được nghỉ ngơi để chữa cháy.
Đào Kỳ bật tay một cái, đoạt được hai thanh đao. Chàng dùng kiếm pháp
Long-biên múa như mây bay thác đổ. Hợp với kiếm của Phương Dung, hai
người đi đến đâu, thây người đổ đến đó.
Trần Năng vọt qua hàng rào, vào đỡ cha:
– Bố ơi, bố có sao không?
Trần Hầu mải chỉ huy tráng đinh chống trả bên địch, nên còn có sức. Khi
thấy con gái xuất hiện, ông mới thấy mệt. Ông không biết võ, lại bị trúng
thương nhiều chỗ. Ông buông kiếm, người loạng choạng muốn ngã. Trần
Năng vội ôm bố vào nhà, lấy thuốc băng bó cho ông. Nàng dặn tráng đinh
trông coi ông, rồi nghiến răng, cầm kiếm xông ra ngoài. Thấy Phương
Dung, Đào Kỳ, Hùng Bảo đã đánh cho tráng đinh Lôi-sơn phải lui ra gần
cổng trang. Nàng rút kiếm nhảy vào. Cứ mỗi lưỡi kiếm đưa ra, một cái đầu
rơi. Thình lình kiếm nàng chạm phải một lưỡi kiếm khác đánh choang một
cái. Kiếm của nàng vọt lên cao. Cánh tay nàng tê dại, gần như không còn
cử động được. Nàng nhìn lên, thấy đối thủ là một thanh niên tuổi khoảng
23, 24, gương mặt hơi giống Đinh công Dũng. Nàng than thầm:
– Ta nghe đồn rằng Đinh Công Dũng có hai người con. Người con gái học
ở Đăng-châu, người con trai thì học ở Quế-lâm, y tên là Đinh Công Minh,
võ công y còn cao hơn cha chú. Có lẽ là tên này đây.
Ỷ có Đào Kỳ, Phương Dung bên cạnh, Trần Năng vọt người lên, đá một
Hồi phong cước vào đầu ngựa Đinh Công Minh. Con ngựa bị trúng cước,
kêu thét lên một tiếng, nhảy dựng vó trước. Đinh Công Minh đạp chân vào
yên ngựa, tung mình lên cao. Từ trên cao, y phóng chưởng đánh Trần
Năng. Trần Năng chửi thầm:
– Ta là đệ tử Tản-viên, sở trường về chưởng, nay ngươi đấu chưởng với ta,
đó là điều ta cầu mà không được vậy.
Nàng lui lại, đứng hạc tấn, vung chưởng đỡ. Chưởng của nàng là Phục-
ngưu thần chưởng. Đó là chiêu Thanh ngưu nhập điền. Bốp một tiếng, Đinh