Năng, quỳ mọp xuống, nói:
– Xin phu nhân thương tình ban thuốc giải. Chúng tôi là phận tôi tớ, chỉ
biết tuân theo lệnh của trang chủ. Trang chủ bảo sao, chúng tôi phải làm
vậy.
Phương Dung hỏi :
– Trang chủ của ngươi là ai?
– Thưa là Đinh Công Dũng.
Phương Dung đưa mắt nhìn Trần Năng hỏi tiếp:
– Tại sao Đinh Công Dũng lại sai bọn ngươi đón đường bọn ta?
– Đinh lão gia bảo chúng tôi đón đường, nếu gặp người của trang Thượng-
hồng tới tiếp viện thì đốt cỏ lên làm hiệu. Lão gia sẽ đem người tiếp ứng
cho Đinh công tử.
– Đinh công tử đâu?
– Thưa, Đinh công tử đang đánh phá trang Toàn-liệt.
Trần Năng nghe nói ruột nóng như lửa, hỏi:
– Đinh công tử mang bao nhiêu người đi đánh trang Toàn Liệt?
– Thưa khoảng năm trăm. Lên đường từ sáng.
Phương Dung quát:
– Bây giờ các ngươi muốn sống, phải trở về Lôi-sơn, tìm cách đốt dinh
Đinh Công Dũng. Phải làm cho bí mật. Sau đó tới đây đợi ta. Ta sẽ cho
thuốc giải. Nếu không đốt được dinh Đinh Công Dũng thì đừng đến đây, vô
ích, hãy mau về bảo vợ con sửa soạn lo chôn cất nghe chưa?
Nói rồi, nàng phi ngựa theo vợ chồng Hùng Bảo. Một lát thì tới trang Toàn-
liệt. Trong trang, lửa cháy rực trời. Tiếng đàn bà, trẻ con kêu la thảm thiết.
Tráng đinh Lôi-sơn đã đánh tới trung ương trang. Trần Hầu cùng tráng đinh
cố thủ trong hàng rào dinh mình. Sức chống trả yếu lắm rồi.
Trần Năng thấy cha mình khắp người đầy máu, đang đốc thúc tráng đinh.
Nàng gọi lớn:
– Bố ơi! Bố đừng sợ. Con đã về đây.
Nàng rút kiếm xông vào đội hình tráng đinh Lôi-sơn cùng với Đào Kỳ,
Phương Dung. Bốn cao thủ cùng ra tay, loáng một cái, trên mười tráng đinh
Lôi-sơn đã rơi đầu. Ánh kiếm của Phương Dung như sao sa, như điện chớp.