– Như vậy, Trương Thanh không dám hại con ta đâu. Các vị, cứ uống rựu
vui chơi đi, chúng ta sang đất Nam-man này cai trị, không hưởng đi còn
chờ gì nữa? À, quý vị biết không, hôm qua trong phủ ta bị trộm vào lấy hết
vàng bạc, châu báu của lão mẫu và bốn vị phu nhân của ta. Sáng dậy ta mới
hay. Các vị phu nhân đều bị xông thuốc mê, nên không biết gì cả. Ta điều
tra sơ khởi thì được biết kẻ trộm không phải là mhững người tầm thường
mà là những võ lâm cao thủ bậc nhất. Lính gác đều không biết gì. Thôi!
Chúng ta say đã.
Nói rồi, y bồng mỹ nữ trong lòng đặt nằm ngang trên bàn trước mặt y. Y
ghé miệng hôn lên khắp người thiếu nữ. Thiếu nữ khốn nạn nằm ngay như
người chết. Mắt cô nhắm lại, hai tay buông thõng. Hôn chán, y từ từ lột
quần áo cô gái ra ngắm ngía. Y nói:
– Các vị huynh đệ chắc đã biết thuật Thái âm, bổ dương rồi thì phải. Thuật
này do danh y Biểu Thước tìm ra.
Lam-kiếm ngơ ngác hỏi:
– Tôi có nghe nói qua, nhung chưa bao giờ được hưởng. Tô đại nhân, người
đừng tiếc công chỉ bảo cho tại hạ.
Tô Định cười:
– Thuật này giữ cho đàn ông tráng dương bổ thận, trường sinh bất lão.
Trước hết phải tìm con gái tuổi từ mười sáu tới hai mươi, không bệnh tật gì.
Dùng rượu ngon đổ vào cửa mình, rồi ghé miệng mà uống. Rượu là dương
chất. Âm hộ con gái là âm chất. Âm dương hòa hợp với nhau, tạo thành
thuốc trường sinh bất lão. Sức khỏe dồi dào.
Đào Kỳ, Phương Dung là đệ tử danh gia. Cha mẹ, sư huynh, sư đệ đều là
người đạo đức. Một câu nói tục cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ họ
chứng kiến cảnh dâm đãng khủng khiếp của Tô Định, Đào Kỳ muốn lợm
giọng, còn Phương Dung thì cúi đầu xuống, không dám nhìn.
Ghi chú của thuật giả
Thuật Thái-âm bổ dương này rất dài, nhưng thu gọn lại trong mấy câu
quyết sau :
Dục trường mệnh giả,
Dương nghi trọng niên,