– Như thế, phiền quý vị quá. Chúng tôi chỉ ở đây cho đến khi tìm được
công tử mà thôi.
Sáng hôm sau, Ngũ-kiếm lấy bảy con ngựa, rồi cùng Đào Kỳ, Phương
Dung, tất cả lên đường đến phủ Thái-thú.
Tới nơi, họ đi thẳng vào, không bị xét hỏi gì cả, bởi lính gác cổng đều
thuộc phủ Tế-tác, đã thuộc mặt họ từ lâu. Vào tới sân, họ cột ngựa nơi gốc
cây trong vườn hoa, dặn Đào Kỳ, Phương Dung rằng:
– Hai vị chờ chúng tôi ở đây nghe.
Anh em Ngũ-kiếm đi vào tòa nhà chính. Đào Kỳ, Phương Dung theo bén
gót.
Trong đại sảnh có tiếng hô lớn:
– Ngũ phương huynh đệ thuộc phủ Tế-tác cầu kiến Tô đại nhân.
Có tiếng nói dõng dạc:
– Mời vào.
Kỳ, Dung thấy hành lang bên cạnh không người. Cạnh đó có một phòng,
hai người bèn đẩy cửa bước vào. Đào Kỳ lấy ngón tay đục thủng giấy dán
cửa, ghé mắt nhìn. Bên trong là một sảnh đường lớn, trang trí hoa lệ, oai
nghiêm. Bốn góc có bốn bộ da hổ nhồi bông, trông như bốn con hổ sống.
Đại sảnh đèn đốt sáng chưng. Hai bức mành ngăn cách với hai phòng bên
cạnh làm bằng những chuỗi ngọc trai. Giữa đại sảnh có một cái bàn lớn,
bằng gỗ lim, khảm xà cừ, ánh sáng chiếu vào óng ánh.
Đào Kỳ nói nhỏ vào tai Phương Dung:
– Tên Thái-thú này mới qua mà đã giàu có muốn hơn Nghiêm đại ca nữa.
Một người bệ vệ, mặc quần áo lụa, đứng lên chào đón Ngũ-kiếm. Đào Kỳ
nhận ra y là Tô Định. Y đứng lên đón Ngũ-kiếm:
– Ta chờ năm vị tới dự tiệc đã lâu. Nào, xin mời, rồi chúng ta sẽ bàn
chuyện sau. Đời người như vó câu qua cửa sổ. Chúng ta lưu lạc sang đất
Nam man này, không hưởng đi, mai sau sẽ hối tiếc.
Tô Định vỗ tay một cái, mười hai thiếu nữ Việt thướt tha từ trong màn bước
ra. Sáu người mặc quần áo lụa hồng, nhan sắc xinh đẹp, trên đầu họ đều cài
ngọc trai. Sáu người mặc quần áo xanh, bưng sáu cái khay đựng sáu bình
rượu. Sáu người con gái áo hồng, mỗi người cầm một nhạc khí: nhị, tiêu,