Trưng Nhị nói cho Vũ Trinh Thục tất cả những tin tức mình thu nhận được.
Đêm nay định vào phủ Thái thú trộm đồ, để đổ oan cho Ngũ-kiếm.
Vũ Trinh Thục bàn thêm:
– Ở đây tai mắt của giặc rất nhiều nên chúng tôi đều giả làm người hầu bàn
ở khách điếm hoặc phu xe. Nếu từ nay tỷ tỷ muốn nhắn gì, hoặc muốn đưa
tin cho ai, chỉ việc đến các tửu lầu lớn, thấy những người hầu bàn hoặc trên
cổ, hoặc tay có quấn khăn màu lục, thì hỏi y: Anh có biết nhà ông Văn ở
đâu không?. Người đó hỏi lại:- Tôi biết có thầy lang tên Văn, nhưng ông ấy
tạ thế rồi. Vậy người cần gì khác không?. Bấy giờ tỷ tỷ đáp:- Tôi cần mua
một lượng Hùng hoàng. Câu đối thoại này ngụ ý chúng ta là người Văn-
Lang, con cháu vua Hùng. Thế là tỷ tỷ có thể nhờ y được. Những người
đánh xe cũng tương tự.
Trưng Nhị bàn:
– Bây giờ Đào hiền đệ cùng Phương Dung tới Lan-trang gặp Ngũ-kiếm,
còn chị với Vũ sư muội đi ăn trộm ở phủ Thái thú. Sau khi ăn trộm xong,
chúng ta giả làm người của khách điếm đưa hành trang đến cho hiền đệ.
Chị sẽ dấu tang vật ăn trộm trong đống hành trang đó. Em đem cất vào một
nơi nào thật kín trong nhà Ngũ-kiếm. Em nhớ dấu luôn tất cả những vàng,
ngọc của Tô Phương cất trong hành lý của y mà em với Dung muội đã lấy
được ở Đăng-châu. Tô Định khám nhà, tìm ra những thứ đó, y càng tin rằng
Ngũ-kiếm đã giết con y.
Phương Dung dục:
– Chúng ta tới Lan-trang đi.
Vũ Trinh Thục đánh xe chở hai người tới Lan-trang. Đào Kỳ xuống xe, làm
bộ móc tiền trả Vũ Trinh Thục đàng hoàng. Rồi bước đến cổng trang.
Phương Dung bảo hai người lính gác cửa:
– Các người vào báo với Ngũ-phương thần kiếm rằng có Nguyễn cô nương
cầu kiến.
Ngũ phương thần kiếm là khâm mạng của Quang Vũ sang kinh lược đất
Lĩnh Nam. Họ giao du rất rộng với võ lâm hào kiệt. Người Việt tới tiếp xúc
với họ rất thường. Lính canh không mấy ngạc nhiên.
Tên lính Hán vào một lát thì cả Ngũ-kiếm đều trở ra. Họ thấy Phương