phải chụp tay trái người kia. Người kia thu tay lại, đáp xuống đất, cười ha
hả:
– Tản-viên song phượng quả là danh bất hư truyền.
Trong đời Trưng Nhị, chưa bao giờ nàng gặp một đối thủ có bản lĩnh như
thế. Nàng đã đánh dư trăm trận, thường chỉ hòa hoặc thắng, chứ chưa bao
giờ gặp một đối thủ võ công cao cường, biến chiêu thần tốc như vậy.
Người đó nói rồi cầm dây cương ghìm ngựa lại, nhảy xuống vệ đường, ngồi
trên tảng đá cười hì hì, không nói gì.
Trưng Nhị chắp tay nói:
– Thực là cao nhân. Kẻ hèn này mắt kém không nhận được tôn giá là ai?
Xin cho biết quý tính, cao danh được chăng?
Đào Kỳ nhớ ra tiếng nói của người này khá quen thuộc. Võ công, chiêu số
cũng khá quen nữa. Không biết mình đã gặp ở đâu mà không nhớ tên.
Chàng chợt nhớ lại, cách đây gần năm, một đêm chàng đi với Phương
Dung và anh cả của nàng là Nguyễn Anh sang Cổ-loa dò thám tin tức cha
của Thánh Thiên, giữa đêm gặp vợ chồng Vũ Công Chất và con gái là Vũ
Trinh Thục bị gã họ Trần đuổi theo toan giết. Rồi, Lê Đạo Sinh xuất hiện,
cứu thoát.
Hôm đó là ban đêm, hôm nay cũng vào buổi tối, vả lại người con gái đã cải
trang thành phu xe, nên mãi khi nàng lên tiếng, Đào Kỳ mới nhận được:
– Vũ cô nương, lệnh tôn và lệnh đường hiện ra sao? Quý vị không ở với
Lục-trúc tiên sinh nữa ư?
Đến lượt người phu xe giật bắn người lên, hỏi:
– Quả xứng đáng là hào kiệt đương thời. Thiếu hiệp, sao người biết rõ
chuyện của ta? À, tiểu muội mắt kém nhìn không ra, tỷ tỷ đây là Tản-viên
nhất phượng hay nhị phượng? Tiểu muội cải trang có chỗ nào sơ hở mà tỷ
tỷ nhận được?
Trưng Nhị nói:
– Không dám, tôi là Trưng Nhị. Khi lên xe tôi tuyệt không nghi ngờ cô
nương là gái và biết võ công. Nhưng khi cô nương đánh xe, tay áo co lên,
cổ tay trắng nõn, không hợp với da mặt hóa trang vàng khè. Đó là một điểm
sơ hở. Lưng cô nương lại như lưng ong, nếu tất cả phu xe trong thiên hạ,