lưng đều tròn đẹp như vậy chẳng hóa ra đất Lĩnh Nam này là thế giới thần
tiên sao? Rồi khi xe gặp chỗ gập ghềnh, tôi cùng hai em đây đều bị bắn lên
hết, cô nương cũng bị hất lên và đã dùng đầu bàn chân đáp xuống sàn xe
nhẹ nhàng. Khinh công ấy, những người đánh xe làm gì có?
Vũ Trinh Thục gật đầu:
– Tiếng đồn Tản Viên song phượng quả danh bất hư truyền. Vừa rồi, tiểu
muội không nhanh tay, chắc phải mất mạng.
Trưng Nhị nói:
– Những người ngang tuổi cô nương võ công dường ấy, liệu có được mấy
người?
Đào Kỳ tiếp lời:
– Vũ tỷ tỷ! Tỷ tỷ là ái nữ của Đệ-ngũ thái bảo Vũ tiên sinh của phái Sài-sơn
có khác, hành sự lỗi lạc. Tiểu đệ nghe nói, trong trang Phượng-lâu đến đứa
trẻ cũng có khí phách hùng tráng, quả thực không ngoa.
Vũ Trinh Thục đang thắc mắc về Đào Kỳ. Nàng thấy đã kêu được tên nàng,
tên cha nàng, cả biến cố của nhà nàng bị nhục, được Lục-trúc Lê Đạo Sinh
cứu nữa. Bây giờ y còn nhận ra môn hộ của nàng mới tuyệt. Nàng hỏi:
– Tiểu huynh đệ! Tuổi ngươi chưa quá hai mươi mà kiến thức đã quảng bác
đến thế, thực hiếm có trên đời. Những người như tiểu huynh đệ cũng dễ
biết thôi. Ta nghe nói, người con út của Đào hầu đất Cửu-chân có cơ duyên
học được võ công thượng thừa của Văn-Lang, Cửu-chân, Long-biên, Tản-
biên. Phải chăng là huynh đệ?
Đào Kỳ gật đầu:
– Kiến văn của tỷ tỷ quả không tầm thường.
Vũ Trinh Thục thở dài:
– Bố tôi thường cho đệ tử giả làm phu xe trong thành Luy-lâu để dò tin tức
giặc Hán. Ngặt vì phủ Tế tác của giặc Hán có nhiều người trong võ lâm làm
việc cho chúng, nên chúng tôi phải hóa trang. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi
hóa trang tìm gặp Nhị Trưng thì bị bại lộ. Trưng tỷ tỷ, thân phụ em lên Mê-
linh để gặp Đặng chưởng môn phái Tản-viên. Chưởng môn cho biết tỷ tỷ
đã về Luy-lâu, cho nên bố em vội vã trở về sai em cải trang để đón tỷ tỷ,
giúp tỷ tỷ một tay.