Đào Kỳ vòa phòng khách thấy Trưng Nhị đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn
du dương khi bổng, khi trầm, âm thanh réo rắt mà kéo dài vô tận. Chàng
chưa được nghe bản nhạc này bao giờ, ngồi thả hồn theo tiếng nhạc. Hết
khúc đàn, Trưng Nhị ngưng lại, mỉm cười.
Thiều Hoa hỏi:
– Đặng sư muội, sư muội đánh khúc đàn gì vậy?
Trưng Nhị nói:
– Đó là khúc "Xuân giang dạ vũ" (Khúc hát mùa xuân trên sông). Khúc này
diễn tả lúc Trương Chi ngồi trên thuyền dưới mưa xuân, vọng lên lầu để
tìm hình bóng của Mỵ Nương. Nhưng không thấy nàng, thành ra tiếng đàn
buồn man mác, như nhớ, như thương.
Một tên lính từ ngoài vào, khom lưng hành lễ:
– Bẩm phu nhân, Quốc-công đã về.
Thiều Hoa đứng dậy, mở cửa nhìn ra. Nghiêm Sơn cùng mấy võ quan đang
ruổi ngựa vào sân. Chàng xuống ngựa vào nhà. Thiều Hoa hỏi:
– Đại ca đã về đấy à? Có tin gì vui không?
Nghiêm Sơn đáp:
– Tin vui nhất của anh là được nghe tiếng em nói, được nhìn thấy em cười.
Thiều Hoa nghiêm mặt:
– Tiểu sư đệ với Nguyễn cô nương tới chơi từ hôm qua. Mang theo cả nữ
đệ tử của sư thúc nữa.
Nghiêm Sơn là người đạo nghĩa, chàng nhớ ơn Đào Kỳ đã tác thành cho
chàng với Thiều Hoa. Nhất là cậu tiểu sư đệ này không nhớ cái thù chàng
đánh phá Đào trang thủa xưa. Nên khi nghe nói Đào Kỳ đến, chàng tươi
ngay nét mặt:
– Đào tiểu sư đệ, ta mong sư đệ quá. Thế nào, Nguyễn cô nương, việc 36
động Nam Mê-linh xong cả rồi chứ? Huyện-uý Mê-linh báo về rằng 36
động đã thống nhất thành châu Lôi-sơn, do Trần Năng làm châu trưởng.
Trong châu tổ chức phòng bị rất nghiêm cẩn. Về tổ chức, không còn cảnh
người hiếp người, người bóc lột người nữa. Lão Đinh đã chết, như vậy ta
trả xong nợ cho cô nương rồi nhé.
Đào Kỳ chỉ Trưng Nhị giới thiệu: