thoảng phổi tấy lên, công tử bị suyễn. Đúng ra, nếu công tử chuyên tập một
thứ võ, có thể chống chọi được ba năm mới nguy. Đàng này, công tử lại tập
tới ba thứ võ công khác nhau... cơ thể rối loạn, khi trúng độc, không biết
nguy hiểm ngừng ngay để tìm thầy chạy chữa. Công tử lại đi đấu chưởng
với người, thành ra suýt bỏ mạng.
Đào Kỳ bội phục vô cùng. Lão ăn mày chỉ chẩn mạch đã biết được rõ
những võ công chàng đã tập, quả lão không phải người thường. Lão nói
tiếp:
– Quan trọng nhất là cách đây mấy ngày, công tử vừa đấu chưởng với một
đại cao thủ bật nhất, bậc nhì của người Hán, rồi sau đó uống rượu vào... và
cuối cùng đấu chưởng với lão già này, nên độc chạy sâu vào tam âm, lục
mach. Không biết lão có chữa được không. Công tử, ngươi đấu chưởng với
cao thủ người Hán tên gì vậy? Không ngờ trong hàng ngũ quân Hán cũng
có một đại cao thủ như thế.
Đào Kỳ nói:
– Hán quan đó là chồng của sư tỷ vãn bối.
Lão ăn mày thở dài:
– À, thì ra thế. Tại sao công tử lại đấu chưởng với y? Phải chăng hai người
xung đột ý tưởng?
Đào Kỳ thấy không thể dấu diếm lão ăn mày được, chàng bèn lược thuật
qua vụ cứu Ngũ-kiếm cho lão nghe. Lão gật đầu:
– Đúng là mưu thâm. Ngũ-kiếm là người của giặc. Thắng Ngũ-kiếm đã là
anh hùng rồi. Đàng này, không những đã thắng Ngũ-kiếm, còn biến Ngũ-
kiếm thành kẻ thù của giặc, tức đã thắng giặc hai lần.
Bé Quế hỏi lão ăn mày:
– Ông ơi, tại sao lại thắng hai lần?
Lão ăn mày nói:
– Coi như Ngũ-kiếm bằng 500 quân, ta cũng cần 500 quân mới đánh lại họ.
Ta được Ngũ-kiếm thành ra có tới 1,000 quân, có phải ta có lực lượng gấp
đôi địch không?
Đào Kỳ kính cẩn nói:
– Tiểu bối không dám thỉnh cao danh lão bá?