Lão ăn mà cười:
– Cao danh à? Lão không có tên đâu. Lão chuyên nghề chữa bệnh, người ta
gọi lão là Đại-phu. Nhưng lão hay đi ăn mày, nên người ta ghép tên lão
thành Khất đại phu, tức ông thầy thuốc ăn mày.
Đào Kỳ à lên một tiếng:
– Ngay khi cháu bị trúng độc, đệ tử của lão bá là Trần Năng đã đi thỉnh lão
bá ở núi Tản-viên, nhưng không gặp lão bá. Cháu đã đi khắp nơi dò tin tức
lão bá, không ngờ bá lại ở đây.
Lão già đó tên thật là Trần Đại Sinh, sư huynh của Lê Đạo Sinh. Tuy võ
công lão rất cao, nhưng ít giao dấu với người đời, nên nào ai biết bản lãnh
của lão. Lão nghiên cứu y khoa rất tường tận, dùng y đạo cứu đời. Lão
thường dùng một người, một lừa, lang thang khắp nơi chữa bệnh cho
người. Ai trả tiền, lão không nhận. Nhưng ai mời ăn, đãi rượu, lão không từ
chối. Vì vậy, người đời kính trọng lão, đặt cho lão tên hiệu là Khất đại phu.
Đại phu là ông thầy thuốc, Khất là ăn mày. Tiếng tăm, đạo hạnh của lão
vang lừng Lĩnh Nam, cả đến những vùng Kinh-châu, Tứ-xuyên của Trung-
nguyên cũng biết danh lão.
Đào Kỳ không ngờ, mình tìm lão khắp nơi, không biết tin tức gì, đến lúc
nguy kịch, thì gặp lão, đấu chưởng với lão, được lão đem về đây trị bệnh.
Chàng thắc mắc:
– Hồi nãy lão bá nói đến tam âm, lục mạch, cháu không hiểu là gì, xin lão
bá dạy dỗ cho.
Khất đại phu gật đầu:
– Cơ thể người ta do âm và dương kết hợp lại. Các bộ phận trong người
cũng chia thành âm, dương. Những bộ phận đặc là âm, gồm có: can, tỳ,
thận, phế, tâm và tâm bào. Những bộ phận rỗng thuộc dương, gồm có: tam
tiêu, đại trường, tiểu trường, bàng quang, đởm và vị. Trong sáu bộ phận âm
phân ra thái âm, thiếu âm, khuyết âm. Trong sáu bộ phận dương cũng phân
ra thái dương, thiếu dương và dương minh.
Đào Kỳ gật đầu:
– Thế mà từ trước tới nay, cháu chỉ biết có âm dương mà thôi.
Khất đại phu tiếp: