Lê Chân giật mình kinh sợ:
– Sư phụ, như vậy, các trang, các phái dữ nhiều lành ít. Mình phải làm sao
bây giờ?
Xuân Nương lấy giẻ nhét vào mồm Trịnh Long, trói y lại quăng vào bụi
rậm, nói sẽ vào tai y:
– Ngươi cứ nằm đây, sáng mai thuốc độc hết hành, ngươi sẽ đi được.
Nguyên những mũi châm của phái Sài-sơn đều tẩm thuốc độc, nhưng chỉ
làm cho ngứa ngày, tê tê trong một ngày mà không làm chết người. Xuân
Nương phóng châm vào đùi Trịnh Long, nó thấy tê tê, vì sợ hãi nên mới
khai ra.
Lê Chân hỏi Đào Kỳ:
– Chú em, chú biết đường đi hồ Tây không?
Đào Kỳ chỉ vào bờ sông:
– Chị cứ men bờ sông này đi về phía Bắc khoảng năm dặm là tới.
Đoàn người theo bờ sông, hướng về phía Bắc. Trời gần tối, trăng tháng tám
tròn như một cái đĩa màu vàng từ từ hiện lên ở phía Đông. Đi hơn khắc,
bọn họ gặp một đám người nữa. Đào Kỳ không nhận được họ thuộc môn
phái nào. Họ nói tiếng rất khó nghe.
Xuân Nương ghé tai Lê Chân nói:
– Họ thuộc phái Quế-lâm đấy. Họ nói tiếng Quảng rất khó nghe.
Phái đoàn của phía Quế-lâm liếc nhìn phái đoàn Sài-sơn rồi lầm lũi đi. Phía
sau, có một đoàn người ngựa đi tới. Người đi đầu, lưng đeo cung tên, trông
cực kỳ oai phong hùng vĩ, theo sau khoảng 50 người, đều đeo dung tên.
Người đi đầu nói lớn:
– Đi phía trước kia có phải các huynh đệ Sài-Sơn đó chăng?
Đám Sài-sơn ngừng lại. Nam-hải nữ hiệp hỏi:
– Phải chăng Trường-yên Cao đại hiệp đó chăng?
Đào Kỳ nghe đến tên Trường-yên đại hiệp, mới nhớ ra, là người mà bố
chàng thường nhắc đến. Ông là Cao Cảnh Minh, chú của chưởng môn Cao
Cảnh Sơn, võ công, nghĩa hiệp nức tiếng giang hồ.
Quả nhiên, người cưỡi ngựa đi đầu tiến lên chào Nam-hải nữ hiệp:
– Tại hạ là Cao Cảnh Minh cùng chư đệ tử phái Hoa-lư ra mắt quý vị phái