nữ hiệp kết tội người Hán tàn bạo.
Đào Kỳ nghe Nam Hải hỏi võ lâm, nhưng không ai biết tung tích cha mẹ
đâu. Trong thâm tâm, chàng cho rằng đoàn chiến thuyền đã bị chìm sâu
dưới đáy biển rồi, hoặc thái thú Nhâm Diên đã cho thủy quân đuổi theo tiêu
diệt cũng nên.
Lê Đạo Sinh tiếp:
– Cửu Chân song kiệt đã không còn tại thế, đệ tử của người sẽ đại diện môn
phái. Trịnh thiếu hiệp, ngươi lên đài đi.
Trịnh Quang bước lên đài, ngồi vào ghế.
Bỗng có tiếng quát thanh thoát:
– Khoan!
Cử tọa đổ dồn mắt về hướng có tiếng quát thì thấy một người nhỏ bé từ
đám khán giả dân chúng nhảy lên đài. Trông y phục rõ ra một nữ lưu.
Người đó bịt mặt, hướng vào Trịnh Quang, hỏi:
– Ngươi chưa biết sư phụ, sư mẫu, sư thúc ở đâu, đã dám cho mình có võ
công cao nhất ư?
Trịnh Quang giật mình, lùi một bước:
– Ngươi là ai? Ta là đại diện phái Cửu-chân, có gì liên hệ tới ngươi đâu?
Nếu ngươi là người của phái Cửu-chân, tại sao ta không biết?
Nữ lang không nói gì. Nàng dùng cầm nã thủ chụp vào vai Trịnh Quang.
Trịnh Quang nhận ra đó là chiêu số của Cửu-chân, vội lùi lại tránh. Nhưng
trảo thủ của nữ lang lại chuyển đến ngực y, kình lực mạnh ghê gớm. Biết
nguy hiểm, y vội nhảy lùi thêm hai bước nữa. Chỉ một thoáng, hai người đã
chiết với nhau hơn hai chục chiêu.
Bỗng nữ lang đứng lại nói:
– Trịnh Quang, những chiêu thức vừa rồi có phải của bản phái không?
Trịnh Quang đáp:
– Dĩ nhiên là võ công của bản phái. Nhưng, ngươi là ai?
Nữ lang đáp:
– Ta là ai, không cần mi hỏi. Ta lên đây chỉ muốn nói mi không phải là
người võ công cao nhất bản môn, thế thôi.
Nữ lang lại phóng chưởng tấn công Trịnh Quang, chưởng pháp đúng là của