– Xin Lê tiên sinh bảo họ để thú ở ngoài.
Lê Đạo Sinh nhảy xuống đài, tiến lên vái chào Hồ Đề, nói:
– Hồ Thống lĩnh, xin Thống lĩnh vui lòng để thú ở ngoài, đừng cho vào
quảng trường, sợ chúng làm ồn ào.
Hồ Đề cười rất tươi, vẫy tay một cái. Tất cả những người điếu khiển thú vội
dẫn thú ra ngoài chờ đợi. Còn nàng, đi quanh khắp khán đài chào hỏi cử
tọa. Đến chỗ Phương Dung, Hồ Đề bẹo má nàng một cái, nói:
– Cô em xinh đẹp thông minh, lâu lắm chị mới gặp lại em. Đào hiền đệ đâu
rồi?
Phương Dung rơm rớm nước mắt:
– Mất tích rồi. E khó còn trên thế gian này. Cám ơn chị đã cho em con ngựa
ô. Hiện em cột nó ở gần đây.
Rồi nàng thuật sơ lược câu chuyện cho Hồ Đề nghe. Sau đó, Hồ Đề cùng
12 huynh đệ về khán đài ngồi.
Lê Đạo Sinh tiếp:
– Bây giờ chúng ta cử người võ công cao nhất của các phái hầu đi Trung-
nguyên. Trước tiên là phía nam. Xin Nhật Nam thất hiệp cử người võ công
cao nhất cho.
Một người trong Nhật Nam thất hiệp nói:
– Tại hạ là Nhật Nam đệ nhị hiệp xin thưa: Ngươi võ công cao nhất trong
anh em chúng tôi là Thiên-thủ Viên-hầu Lại Thế Cường. Thiên-thủ Viên-
hầu là sư huynh của chúng tôi.
Người được giới thiệu là Thiên thủ Viên hầu dáng người gầy và cao, tướng
đi như khỉ, bước lên đài chào mọi người rồi ngồi vào ghế của mình.
Lê Đạo Sinh lại tiếp:
– Bây giờ đến phái Sài-sơn.
Bảy vị Thái-bảo đồng chắp tay thưa:
– Ngừời võ công cao nhất trong chúng tôi là Nam Hải nữ hiệp, đại sư tỷ
của chúng tôi.
Nam Hải nữ hiệp đứng trên đài, chắp tay vái bốn hướng, rồi ngồi vào ghế.
Lê Đạo Sinh lại tiếp:
– Xin phái Hoa-lư cử người có võ công cao nhất.