Nguyễn Trát tránh không nói đến vụ ba người bị Phương Dung đả thương.
Mai Huyền Sương quát lớn:
– Các vị nghe đây, chúng tôi là sư thúc, sư bá của Nguyễn Trát mà y dám
bảo thắng được chúng tôi, thực là hồ đồ, xấc láo. Nếu các vị muốn tìm hiểu
lời của y nói có đúng hay của chúng tôi đúng, yêu cầu y tỷ đấu với chúng
tôi sẽ rõ.
Lê Đạo Sinh đã biết rõ mọi chuyện, nên nói:
– Chưởng môn không nhất thiết là người võ công cao nhất. Nguyễn tiên
sinh là chưởng môn cũng là chuyện thường. Như bản phái chẳng hạn, tiểu
điệt nhi giữ chức chưởng môn, nhưng y có phải là người võ công cao nhất
đâu?
Câu nói này đã làm Nguyễn Trát cảm thấy mát lòng, hả dạ. Nhưng Đạo
Sinh lại tiếp:
– Nhưng đại hội hôm nay nhằm đề cử người võ công cao nhất các môn phái
đi Trung Nguyên. Vậy việc ai sẽ là chưởng môn, xin để ngày khác.
Có tiếng loa gọi:
– Hồ thống lĩnh 72 động Tây-vu đến.
Từ xa nổi lên những tiếng gầm gừ, tiếng hú rung động một góc trời. Tất cả
đại hội đều không hiểu sự việc gì đang xảy ra? Một lát, trong đám bụi mờ,
dưới ánh trăng, mọi người đều như sởn gai ốc: Đi đầu là một nữ nhân còn
trẻ, đeo kiếm, ngồi trên bành voi trắng, ngà chéo nhau. Đàng sau có 12
người, chia ra: Hai người ngồi trên lưng voi, hai người ngồi trên lưng cọp.
hai người ngồi trên lưng gấu, hai người trên lưng tê giác, hai người trên
lưng sư tử và hai người ngồi trên một bành tròn do hai con trăn cuốn lại.
Sau cùng là một đoàn tới hằng trăm người, người nào cũng dắt cọp, tê giác,
voi, sư tử, beo, gấu và hàng đàn trăn to lớn.
Đào Kỳ nhận ra người đi đầu là Hồ Đê, thống lĩnh 72 châu, động vùng Tây-
vu, mà chàng đã gặp hôm đại hội thống nhất 36 động Nam Mê Linh. Tại
đây, Hồ Đề đã tặng Phương Dung con ngựa ô tinh khôn. Bất giác chàng
đưa mắt nhìn Phương Dung, nhưng lúc đó, Phương Dung còn đang cao
hứng nói cười với Phùng Vĩnh Hoa.
Mặt Tô Định tái mét, y nói với Lê Đạo Sinh: