vậy, lão phu tổ chức đại hội, mỗi gia mỗi phái cử người đạo cao đức trọng
sang Trung-nguyên triều kiến Thiên tử để giải bày tự sự. Như vậy, chúng ta
lại được tiếp tục luyện võ, giữ vững môn hộ. Vì vậy, chúng tôi mạo muội
đề nghị như sau:
– Mỗi phái lớn đề cử một người võ công cao nhất.
– Mỗi động, mỗi châu, mỗi trang tùy theo số người, cử đại diện tháp tùng
phái đoàn.
Nhưng việc lựa chọn người võ công cao nhất thì lấy ai làm giám khảo?
Lão phu xin đề nghị như sau:
–Việc tuyển chọn phải thực hiện ngay tại bờ hồ này.
– Kính thỉnh Lĩnh Nam công, Tô thái thú và hai vị võ công cao nhất làm
giám khảo.
Xin quý vị, nếu đồng ý, cho biết nên chọn ai?
Lập tức quảng trường ồn lên như họp chợ:
– Lục trúc tiên sinh là một.
–Chưởng môn Tản-viên.
– Nguyễn Trát tiên sinh.
– Chưởng môn nào cao niên nhất thì cử vào.
– Chưởng môn nào đức hạnh nhất thì cử vào.
Cuộc thảo luận kéo dài, ồn ào, nhưng cuối cùng, Lê Đạo Sinh, thái thượng
chưởng môn phái Tản-viên và Nam Hải nữ hiệp, chưởng môn phái Sài-sơn
cử lên làm trọng tài. Về phía chính quyền, dĩ nhiên là Lĩnh Nam công
Nghiêm Sơn và thái thú Tô Định. Bốn người lên bốn chiếc ghế đặt trên
khán đài trung ương ngồi vào vị trí.
Có tiếng loa gọi:
– Phái Cửu-chân đến.
Mọi người đều nhìn ra ngoài, thấy một thanh niên trẻ tuổi, dẫn trên trăm
người đi vào. Chuyện phái Cửu-chân bị tan vỡ, ai cũng biết. Phái Cửu-chân
hiện bị người Hán truy lùng rất gắt, nhưng nay ở đâu mọc ra một đám
người này? Đào Kỳ muốn lại chào hỏi, nhưng ở xa quá, vả lại chàng đang
muốn dấu tung tích, nên đành ngồi im.
Tiếng loa lại gọi lớn: