– Thái thượng chưởng môn phái Long-biên đến.
Cả quảng trường đều ồn lên, nhìn ra phía cửa nam. Đào Kỳ liếc theo thấy
Lê Nghĩa Nam, Mai Huyền Sương và Hoàng Đức Tiết dẫn hơn 500 người
đi vào. Bọn họ cũng đi quanh các khán đài, chào hỏi mọi người.
Bỗng Lê Nghĩa Nam hướng về khán đài nói:
– Lĩnh Nam công, Tô thái thú, Lục trúc tiên sinh, Nam Hải nữ hiệp, xin các
vị đạo cao đức trọng đứng chủ trì cho chúng tôi một việc.
Nam Hải nữ hiệp hỏi:
– Lê tiên sinh! Tiên sinh có điều chi cần đến chúng tôi, xin cứ nói ra, liệu
sức làm được, chúng tôi đâu dám từ nan?
Lê Nghĩa Nam đáp:
– Môn phái chúng tôi kể từ khi Vạn-tín hầu thành lập đến nay có dư 200
năm, lúc nào cũng lấy nghĩa khí làm trọng. Nhưng khổ thay, cách đây mười
năm, sư phụ chúng tôi tự nhiên mất tích. Lập tức chúng tôi cho người điều
tra, được biết rằng tên nghịch đồ là Nguyễn Thuật đã ám hại sư phụ...
Cả quảng trường ồ lên những tiếng ồn ào.
Đợi cho những tiếng ồn ào lắng dịu, Lê Nghĩa Nam tiếp:
– Sau đó, Nguyễn Thuật dùng gian kế hãm hại chúng tôi chiếm lấy chức
chưởng môn. Nhưng trời không dung, đất không tha, y sống được có năm
năm thì chết. Con y là Nguyễn Trát tự nhận làm chưởng môn. Bây giờ,
Nguyễn Trát có mặt nơi đây, xin quý vị đứng ra chủ trì công đạo cho.
Lê Đạo Sinh quay hỏi Nguyễn Trát:
– Việc của quý phái hư thực thế nào? Nguyễn tiên sinh cho biết rõ hơn
được chăng?
Nguyễn Trát nói lớn:
– Thái sư phụ tự nhiên mất tích, bản phái từ trên xuống dưới không ai mà
không đau sót. Sau đó, các vị sư huynh sư đệ tranh dành chức chưởng môn.
Cuối cùng các vị đã đồng ý tỷ đấu, võ công ai cao nhất sẽ được giữ chức
chưởng môn. Gia phụ đã thắng các vị sư bá, sư thúc, tiếp nhận chức
chưởng môn. Khi gia phụ sắp qua đời, đã chỉ định tại hạ kế nhiệm sự
nghiệp. Cách đây hai năm, ba vị sư bá, sư thúc có đến bổn phái để tranh
dành. Nhưng đã bị bại, bỏ đi. Sao hôm nay còn đến gây sự nữa?