Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 25
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
(Kiều)
Thiều Hoa nghe Tường Loan nói, chợt tỉnh ngộ:
– Mình đáng chết thực. Bản lĩnh của nhị sư huynh không phải tầm thường.
Hôm đó, nhị sư huynh chỉ bị ngoại thương rất nhẹ. Người giả bộ mê man
đến độ trở mình không nổi, thế mà mình cũng tin được.
Nàng nhớ lại, hôm đó, Tường Loan đã thắc mắc rằng: Nhị sư huynh công
lực rất cao, không thua gì đại sư huynh, nên dù cho có bị nội thương trầm
trọng cũng không đến nỗi như thế... Nàng nghe qua, nhưng đã không lưu ý.
Nàng lại nhớ, nhị sư huynh đã thuật lại rằng: Nghiêm Sơn đấu chưởng với
sư thúc. Sư thúc bị phun máu miệng, bị thương nặng. Còn Phong-châu song
quái đấu chưởng với sư phụ, sư mẫu... Song quái định giết sư phụ, sư mẫu,
nhưng bị Nghiêm đại ca cản lại, vì y cảm phục thái độ đường đường chính
chính của phái Cửu-chân. Hơn nữa Nghiêm đại ca hối hận về việc nghe
theo lời bịa đặt của Thái-thú Cửu-chân là Nhâm Diên, mang quân trợ giúp
y đánh Đinh, Đào trang. Nhâm Diên nói rằng Đào, Đinh trang là hai trang
của trộm cướp. Nhưng khi giao chiến với ta và tiểu sư đệ, Nghiêm đại ca
thấy ta và tiểu sư đệ là người ngay thẳng. Hơn nữa, giữa lúc nhà tan cửa
nát, tại trận tiền, chúng ta không thù hằn đại ca. Đại ca quả có con mắt tinh
đời, đã hiểu người của phái Cửu-chân ta, hiểu ta với tiểu sư đệ... Thế nên,
ngày nay, ta mới là vợ người. Sau đó, Phong-châu song quái bắt nhị sư
huynh đi. Vậy, chuyện y bắt nhị sư huynh đi là không thực. Song quái với
nhị sư huynh chắc có liên hệ gì đây.
Thiều Hoa từ ghế ngồi của đệ nhất phu nhân Lĩnh-nam bước lên đài, hỏi
Trịnh Quang:
– Nhị sư huynh! Thì ra nhị sư huynh là người của Phong-châu song quái cài
vào phái Cửu-chân để hại người. Hôm đó, Song-quái bắt nhị sư huynh đi,