thực ra. Chưởng lực của nàng hùng hậu vô cùng. Trịnh Quang lại dùng
Phụ-ngưu thần chưởng chống đở. Nhưng, võ công y thấp quá, cứ phải lùi
dần đến góc đài. Tường Loan ngừng lại cho y thở một chút, rồi vận chân
khí phóng một chưởng. Đám đệ tử Cửu Chân cùng kêu lên:
– Hải triều lãng lãng!
Trịnh Quang biết chưởng này rất lợi hại, nên y cũng vội ra chiêu Hải triều
lãng lãng chống lại.
Hai bên cùng là đệ tử Đào gia, cùng phát một chiêu, công lực ai mạnh,
người đó sẽ thắng.
Đào Kỳ ngồi dưới đài lo nghĩ:
– Bố ta mới thu nhận Tường Loan làm nội đồ gần đây. Công lực của nàng
không biết có đủ để đối phó với gã Trịnh Quang hay không?
Trên đài, hai chưởng chạm nhau. Bình một tiếng, cả hai cùng lui lại. Hai
người cùng phát lớp thứ nhì. Chưởng phong ào ào chụp xuống.
Nghiêm Sơn ngồi trên đài tự nhủ:
– Chiêu số này kình lực mạnh thực. Ngày nọ mình với Thiều Hoa có thử
đối nhau mấy chiêu. Thiều Hoa ra chiêu này, khiến mình thấy tay tê buốt.
Lần này chưởng lực đụng nhau, Trịnh Quang bị bật lùi đến góc đài, trong
khi Tường Loan tiến lên một bước. Hai người đều hít một hơi dài, phát lớp
thứ ba. Chưởng lực chạm vào nhau đến tẹt một cái. Hai bên thi diễn cuộc
đấu nội lực.
Trong khi Tường Loan phiêu phiêu hốt hốt, ung dung nhàn nhã thì Trịnh
Quang phải dùng hết sức để chống đỡ.
Đấu được một lúc, trên đầu Trịnh Quang đã có làn khói bốc lên. Công lực
của y đã gần cạn hết. Y muốn lên tiếng van xin Tường Loan, nhưng không
dám mở miệng, vì, nếu y mở miệng, chân khí sẽ đoạn tuyệt, y sẽ hộc máu
mà chết.
Một lát trôi qua, Trịnh Quang lảo đảo sắp ngã. Tường Loan thu nội lực về,
khiến y ngã ngồi xuống đài.
Tường Loan hướng về phía đám đệ tử Cửu-chân, hỏi:
– Các sư huynh, sư đệ! Tường Loan có nên giết chết tên phản đồ này
không?