– Các vị sư huynh, sư đệ! Sư phụ hãy còn tại thế, ngươi đã luyện võ đến
trình độ cao thâm khôn lường. Trước kia, tôi là ngoại đồ, sau khi xảy ra vụ
Trịnh Quang, đã được sư phụ thu làm đệ tử, truyền thụ võ công, nên ngày
nay tôi mới thắng được tên Trịnh Quang.
Đào Kỳ nghe phụ thân còn sống, mừng muốn run người lên, nhưng chàng
chợt nghĩ mình đang giả trang, nên không tiện lên tiếng hỏi thăm. Chàng
nghĩ: Sau đây, ta sẽ hỏi sư tỷ Tường Loan để biết chỗ ở của cha mẹ ta, tìm
đến thăm người cũng chưa muộn.
Thiều Hoa nắm tay Tường Loan hỏi:
– Sư muội! Ngươi còn nhớ ta không?
Tường Loan đáp:
– Sư tỷ! Chuyện của sư tỷ, sư phụ biết hết rồi. Ngươi không trách phạt sư
tỷ đâu. Ngươi nói: Sư tỷ là người lòng dạ rất tốt. Sư tỷ đối với tiểu sư đệ
như con. Sư tỷ tuy là vợ Lĩnh-nam công, nhưng người Hán cũng có người
xấu, kẻ tốt. Nghiêm công là người anh hùng nghĩa hiệp, đủ cả: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng, Minh... đó là người anh hùng khó kiếm trong
thiên hạ. Chính đệ tứ Thái-bảo phái Sài-sơn đã nói thì sai thế nào được?
Thiều Hoa nước mắt như mưa:
– Sư phụ, sư mẫu! Con ghi nhớ ơn người đời đời!
Nàng dắt tay Tường Loan về phía đám đệ tử Cửu-chân.
Nghiêm Sơn ngồi trên đài, thấy những biến chuyễn của phái Cửu-chân mà
chàng không nói được một lời. Từ ngày lấy vợ đến giờ, chàng hết lòng
chiều đãi, nhưng Thiều Hoa lúc nào cũng buồn về việc nàng bị ám ảnh bởi
cái nhục Mỵ Châu... Nay, cái ách đó đã gỡ ra được, nhưng chàng lại gặp
điều không may. Nguyễn Tam Trinh, Đào Thế Kiệt đều khen chàng, võ lâm
Lĩnh-nam kính phục chàng, nhưng Tô Định thì đang lo hại chàng. Tô Định
từ mấy năm nay kiếm cớ để tấu về triều, nói rằng chàng mưu lập Lĩnh-nam
làm giang sơn riêng. Nay Tường Loan nói lời bạo nghịch như vậy, rồi
Thiều Hoa bỏ chỗ ngồi về chỗ của phái Cửu-chân, rõ ràng là đã có mưu đồ
phản Hán. Chắc chắn Tô Định sẽ lợi dụng tình thế để hại chàng. Chàng nhủ
thầm:
– Bất quá ta bỏ quan chức, cùng Thiều Hoa rong ruổi giang hồ chẳng hạnh