đấu với Công Minh, thuộc võ công Trung-nguyên, thì, võ công ai cao hơn
thì người đó thắng. Trần Năng không phải đối thủ của y. Còn võ công của
chàng là võ công Cửu-chân, đã được nghiên cứu để khắc chế võ công
Trung-nguyên; nên, mỗi khi giao đấu, mỗi chiêu mỗi thức của võ công
Trung-nguyên sẽ bị võ công Cửu-chân khắc chế. Vì vậy, chàng vội nhảy
lên đài, nói:
– Đối phó với ngươi, không cần phải Trần châu trưởng ra tay. Ta ra tay
cũng đủ.
Đinh Công Minh cười ha hả nói:
– Nam nhi trượng phu phải biết tu thân, tề gia rồi mới trị được quốc. Nhà
ngươi đi cúi đầu, quỳ gối trước đàn bà, đội vợ lên đầu mà không biết nhục,
sao còn dám lên đây dương oai diệu võ? Ta khuyên ngươi nên trở về lo
chuyện trong nhà là hơn.
Hùng Bảo nghiêm trang nói:
– Ta họ Hùng, con cháu 18 đời vua Hùng. Chúng ta là người Văn-lang, đều
là con rồng cháu tiên. Có bao giờ quốc tổ Lạc-long quân khinh rẻ tổ mẫu
Âu Cơ đâu? Xưa kia, Quốc-tổ, Quốc-mẫu sinh 100 người con, 50 theo mẹ,
50 theo cha. Mẹ cũng thế, mà cha cũng vậy. Trải qua mấy ngàn năm, người
Việt chúng ta đều coi nam nữ như nhau. Ai có tài sẽ ra gánh vác việc đời,
cần gì phải phân nam với nữ?
Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp:
– Phái Sài-sơn nổi tiếng hiệp nghĩa anh hùng, đệ nhất Thái-bảo là Nam-hải
nữ hiệp, có ai phân biệt nam, nữ đâu? Như phái Tản-viên, Thái-sơn Bắc-
đẩu hiện thời, trong phái có Nhị Trưng, uy danh lừng Lĩnh-nam, có ai phân
biệt nam, nữ đâu? Ngay bản thân ta đây, bái một nữ hiệp phái Cửu-chân
làm sư phụ mà học được nghệ. Còn phu nhân của ta, nhờ võ công Tản-viên
đã đoạt chức châu trưởng, mấy năm nay đã làm cho châu thêm giàu mạnh,
có ai dám phủ nhận? Ta hãnh diện vì có phu nhân tài ba, ta kém tài nên ở
duới quyền người, chẳng có gì là nhục cả.
Hồ Đề từ chỗ 72 động Tây-vu lên đài hỏi:
– Đinh thiếu hiệp, ngươi nói hơi quá rồi. Lên đài để đấu võ chớ không phải
để miệt thị nam nữ!