phúc hơn sao?
Lê Đạo Sinh nói lớn:
– Phái Cửu-chân không tham dự vào việc xin cầu phong sau này sẽ không
được dạy võ nữa. Ta cứ mặc phái Cửu-chân. Mỗi người mỗi chí. Bây giờ
đến 36 động Lôi-sơn. Ai là người võ công cao nhất Lôi-sơn, xin châu
trưởng Trần nữ hiệp chỉ định cho.
Hùng Trọng nói:
– Người võ công cao nhất của Lôi-sơn chúng tôi là châu trưởng Trần Năng
chứ còn ai nữa?
Trần Năng vừa bước lên đài, đã thấy một người cũng nhảy lên khoanh tay
đứng trước mặt nàng. Đó là Đinh Công Minh, con trai Đinh Công Dũng.
Năm trước đây, trong trận đấu ở Nam Mê-linh dành chức châu trưởng 36
động, Công Dũng đã bị Phương Dung giết chết. Trần Năng hỏi:
– Đinh thiếu hiệp! Năm trước đây trong dịp tranh chức Thống-lĩnh 36 động
Nam Mê-linh, ba động Lôi-sơn đã chịu thua rồi, không lẽ thiếu hiệp quên
hay sao, mà còn lên đây tranh dành?
Đinh Công Minh chắp tay hướng vào tứ phương hành lễ rồi nói:
– Thưa chư vị anh hùng! Năm trước đây gia phụ có ý tổ chức đại hội 36
động Nam Mê-linh để thống nhất thành châu. Con nhỏ này đã dùng một
người ngoài để sát hại gia phụ của tại hạ. Dùng gian kế như vậy để đoạt
chức châu trưởng, hỏi có xứng đáng hay không? Hôm nay là ngày các phái
tổ chức chọn người võ công cao nhất, chứ không chọn người cầm quyền
cao nhất. Y thị dùng gian kế đoạt chức châu trưởng đã không xứng đáng,
thêm nữa, võ công y thị có được là bao? Xin chư vị xét cho.
Lê Đạo Sinh gật đầu:
– Điều đó đúng. Ở đây chỉ chọn người có võ công cao nhất mà thôi. Nếu
Đinh thiếu hiệp không phục Trần nữ hiệp, xin các vị cứ việc tỷ đấu.
Đinh Công Minh hướng vào Trần Năng nói:
– Trần châu trưởng! Nếu ngươi biết thân phận, cứ việc lui xuống đài. Còn
nếu ngươi tự thị võ công cao nhất, xin hãy chỉ dạy cho tại hạ ít hiệp.
Hùng Bảo ở dưới thấy Đinh Công Minh lên đài, tự biết sẽ không ổn. Chàng
biết võ công của vợ là võ công Tản-viên, tuy hùng hậu thực, nhưng đem tỷ