– Giết chết đi!
– Giết tên gian tế đi!
Trong khi Tường Loan mải nói với đồng môn, Trịnh Quang đã bò, lết lui
dần ra phía sau nàng. Tường Loan giật mình quay lại đúng lúc Trịnh Quang
đứng dậy, định nhảy xuống đài. Nàng tát cho y một cái khiến y ngã chúi
đầu xuống đất.
Lê Đạo Sinh nói:
– Tường Loan cô nương! Ngươi đã thắng được Trịnh Quang rồi thì thôi, hà
tất phải giết nhau? Chỗ này là nơi tuyển người võ công cao nhất các phái,
không phải là chỗ để trả thù nhau. Nếu ngươi muốn trả thù thì sau này thiếu
gì cơ hội? Võ công người cao nhất Cửu-chân, vậy ngươi ngồi vào ghế đại
diện đi.
Tường Loan lắc đầu:
– Thưa các vị anh hùng! Phái Cửu-chân chúng tôi gồm chín nhà, đều là
giòng dõi trung lương của Âu-lạc. Bản phái trong mấy trăm năm qua, lúc
nào cũng nằm gai nếm mật vì hận vong quốc, cố công luyện tập võ nghệ để
phản Hán phục Việt. Nhưng gần đây, tên Thái-thú Nhâm Diên thâm độc,
mưu đồ Hán hóa người Việt, bị nghiêm sư Đào tiên sinh khám phá ra, tỏ ý
chống đối. Y bỏ tiền, lung lạc được năm trong chín trang theo y với cái bả
học được văn minh người Hán, quên gốc Việt. Y lại đe dọa, khiến hai trang
nữa phải rửa tay gác kiếm. Cuối cùng, còn Đào, Đinh trang, y bất thần đem
kỵ binh Cửu-chân cộng thêm với thiết kỵ của Giao-chỉ vào đánh phá, thành
ra hai trang tan nát. Nghiêm-sư và sư thúc tuy nhà tan cửa nát, nhưng cũng
chiếm được năm chiến thuyền, chạy đến một nơi bí mật ẩn thân. Nghiêm-
sư cho tiểu nữ đến đây để báo cho các vị võ lâm đồng đạo biết rằng bản
phái không bao giờ cho đệ tử Cửu-chân tham dự trong đoàn đi cầu phong
Hán đế. Hán là Hán, Việt là Việt. Tại sao chúng ta là con cháu Hùng-
vương, An-Dương vương lại phải đi cúi đầu cầu xin Hán để được thọ
phong? Sao Hán đế không sang cầu chúng ta phong cho? Chúng ta đang âm
thầm chuẩn bị đuổi giặc Hán, lại đi cúi đầu lạy giặc Hán, việc này không
bao giờ có thể xảy ra được.
Nàng quay lại phía đệ tử của Cửu-chân nói: