– Hôm nay, trước mặt các vị cao nhân võ lâm, ta, châu trưởng Lôi-sơn đời
thứ nhất, truyền chức cho Đinh Hồng Thanh làm châu trưởng đời thứ nhì.
Cả quảng trường ào lên những tiếng ngạc nhiên.
Hồng Thanh lắp bắp:
– Em... em làm sao được?
Trần Năng nói:
– Ta là gái, ta làm được, em cũng làm được. Em là đệ tử của một đại hiệp
giàu lòng yêu nước, võ công, nhân phẩm hơn ta nhiều. Em hãy nhận lời đi.
Có việc gì khó khăn thì Đinh nhị, Đinh tam tiên sinh, Đinh đại ca của em,
rồi chúng ta nữa, sẽ cùng giúp em. Đã là đệ tử Cửu-chân, đừng nói làm
Thống-lĩnh, làm vua cũng cứ được đi.
Nói rồi, nàng trao cây gậy ngắn bằng ngà voi, tượng trưng uy quyền châu
trưởng cho Hồng Thanh.
Hồng Thanh quỳ xuống tiếp nhận, tuyên thệ:
– Tôi, Đinh Hồng Thanh, hôm nay được truyền chức châu trưởng Lôi-sơn,
xin tuyên thệ: Một là hết lòng lo cho dân chúng trong châu, coi họ như anh
em ruột thịt. Thứ nhì, luôn luôn tôn thờ, theo di chỉ của Hùng-vương, An-
Dương vương. Thứ ba, coi các châu, các phái khác như bạn hữu. Nếu sai
lời thì trời chu, đất diệt.
Quần hào hoan hô vang dậy một góc trời. Người lớn hoan hô vì thấy việc
làm khôn khéo của Trần Năng. Nàng truyền chức cho Hồng Thanh thì lực
lượng Cửu-chân sẽ có ảnh hưởng ở Giao-chỉ. Mà Cửu-chân thì phản Hán
phục Việt. Truyền chức cho Hồng Thanh đương nhiên Công Thắng, Công
Minh phải nhất tâm nhất trí phục vụ cho cháu. Lại không sợ Hồng Thanh
làm bậy, vì nàng là đệ tử danh môn chính phái. Trong khi bọn trẻ hoan hô
vì thấy nàng đẹp như một tiên nga giáng phàm được cắt cử trọng trách.
Thiều Hoa, Tường Loan và các đệ tử Cửu-chân đồng đến chào mừng Hồng
Thanh.
Nam Hải nữ hiệp nói:
– Trần phu nhân, ngươi... ngươi là học trò cao nhân nào mà tài đến như
thế? Ta... ta khâm phục ngươi vô cùng. Ngươi tuy nhỏ tuổi, nhưng trí lực
cao hơn bọn ta.