và ngồi vào ghế là Lê Nghĩa Nam.
Mai Huyền Sương quát:
– Nguyễn Trát, Phan Đông Bảng! Chúng bay là hàng hậu bối, dám tự cho
mình là võ công cao nhất bản phái ư? Người láo đến như vậy, ta không thể
tha thứ cho ngươi được.
Nguyễn Trát nói lớn:
– Lê, Hoàng Mai tiền bối! Cách đây năm năm, các vị tranh chức chưởng
môn với tiên sư, hứa rằng, nếu các vị bại sẽ ra khỏi môn phái. Sau khi các
vị bị bại dưới tay tôn sư, các vị bỏ đi từ ngày đó đến giờ. Cách đây hơn
năm, các vị có trở lại Cối-giang, cũng đã bị đánh bại rồi. Nay các vị còn
dám xưng mình là người phái Long -biên nữa ư?
Mai Huyền Sương lớn tiếng nói:
– Hôm nay, ba sư huynh muội chúng tôi tới đây để xin các anh hùng thiên
hạ chủ trì cho một việc. Tôn sư tiên sinh chúng tôi là Nguyễn Phan tiên
sinh tự nhiên mất tích sau khi đi thăm Nguyễn Thuật về. Chúng tôi đã cho
điều tra, tìm kiếm khắp nơi đều không thấy. Cật vấn Nguyễn Thuật thì y trả
lời một cách gượng gạo. Cho nên, chúng tôi nghi rằng sư phụ chúng tôi đã
bị y đánh thuốc độc rồi giết chết để đoạt lấy chức chưởng môn. Ba chúng
tôi họp lại chất vấn và hắn đã dùng xảo kế để chiếm ngôi. Nguyễn Thuật
làm việc ác độc như thế nên trời không thương, đất không tha cho hắn. Hắn
mới tiếm chức chưởng môn được năm năm thì chết. Con hắn là Nguyễn
Trát lại tiếp tục tiếm chức.
Nam Hải nữ hiệp nói:
– Mai nữ hiệp nói thế, nhưng Nguyễn Thuật tiền bối giết sư phụ có gì làm
bằng chứng không?
Mai Huyền Sương cười lớn:
– Khi chúng tôi chất vấn y, y đã im miệng không nói gì. Như thế cũng đủ rõ
y giết sư phụ rồi.
Nguyễn Trát quát lớn:
– Mai tiền bối ngậm máu phun người. Tiên sư quyết không có hại thái sư
phụ. Nay tiên sư qua đời rồi, ngươi muốn nói gì chẳng được? Ngươi...
ngươi thực là độc ác, bịa đặt ra những điều phi nhân để đổ cho người quá