Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 28
Cầm chính đạo để tịch tà cự bí
Mọi người cùng đổ mắt nhìn xem, thì ra Đặng Thi Kế và Nguyễn Thành
Công.
Thi Sách kêu lên :
– Phụ thân ! Sư thúc !
Đặng Thi Kế hướng vào Lê Đạo Sinh :
– Sư thúc ! Người bắt giam tôi chỉ vì muốn biết pho Văn-lang vũ học kỳ
thư ở đâu. Sư thúc ơi, người đã bị dục vọng che lấp mất thần minh đi rồi.
Nếu thực sự tôi giữ bộ sách đó, tôi đã luyện tập để trở thành anh hùng vô
địch thiên hạ, chứ đâu để cho sư thúc bắt giam khổ sở như vậy ? Khi xưa,
sáng tổ môn phái là Tản Viên. Ngài xuất thân là tiều phu. Nhờ võ công cao
cường, được vua Hùng gả công chúa cho. Vua muốn dùng ngài làm tướng,
song ngài là người của hạc nội mây ngàn. Ngài đã trốn lên đỉnh núi Tản
Viên hưởng thanh phúc với công chúa Mỵ Nương.
Ngừng một lát, Đặng Thi Kế tiếp :
– Ai cũng biết núi Tản Viên cao ước 1.500 trượng. Từ dưới lên đến 600
trượng thì thoai thoải. Từ 600 trượng trở lên lại phình ra như cái bầu, làm
sao lên được ? Vậy mà trên đỉnh, tổ sư lại xây điện đài để ở, vậy ngài biết
bay hay sao ? Sư thúc ! Người thử đoán xem sư tổ xây thành bằng cách nào
?
Lê Đạo Sinh trả lời từ từ bằng cái lắc đầu.
Đặng Thi Kế cười nhạt, nói :
– Không có gì khó hiểu cả. Từ chân núi lên đỉnh, có một cái hang. Hang
gồm 600 bậc. Tổ sư đã đi theo đường hang đó lên đỉnh vậy. Ngày nay,
chúng ta đứng dưới nhìn lên đỉnh chỉ thấy mây trắng bao phủ. Ngày nào tốt
trời, mây tan đi, sẽ thấy mờ mờ một tòa điện đài. Trước kia, chưởng môn
phái Tản Viên biết đường đi lên. Từ đời chưởng môn thứ 12, bất ngờ bị
người Hán giết chết, vì vậy, các đời sau không ai biết cửa hang ở đâu. Tổ