sư để lại một cây búa. Cây búa nhỏ như vậy làm sao đục được đá, lên núi
được ? Chẳng qua đó chỉ là cái chìa khóa mở cửa hang mà thôi.
Nguyễn Thành Công tiếp lời :
– Sư thúc ! Từ trước đến sau, tôi kính trọng người như sư phụ. Người dạy
gì, tôi cũng nghe. Có bao giờ tôi chống người đâu ? Không biết vì lý do gì
người lại thu nhận cặp phản đồ Vũ Hỷ, Vũ Phương Anh, dạy võ cho chúng,
xui chúng phản tôi ? Làm như vậy người có được gì không ? Ác nghiệp của
người cao quá rồi. Người đừng tưởng võ công người cao, không ai làm gì
được người đâu. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Người đừng quên điều đó.
Nói rồi, hai ông cùng nhảy xuống đài, đi về phía khán đài của phái Tản-
viên.
Đào Kỳ tiếp :
– Sau này, do duyên đưa đẩy, ta gặp Khất đại phu. Người dạy ta về học
thuyết Kinh lạc, luyện khí công theo các đường kinh. Ta với người cùng
sáng chế ra Chỉ pháp Lĩnh-nam, hợp được âm dương làm một.
Nghe Đào Kỳ nói, cử tọa ngơ ngác tự hỏi :
– Gã thiếu niên này có nói láo không ? Âm là âm, dương là dương. Âm
dương khắc chế nhau, làm sao có hể hợp làm một được ?
Lê Đạo Sinh quát lên :
– Thằng mọi con ! Ngươi là tôi tớ của ta bấy lâu nay, bây giờ lên đây nói
láo phải không ? Làm sao có thể hợp được âm dương với nhau ?
Đào Kỳ cười gằn :
– Ngươi không tin ư ? Được ! Ta thí nghiệm cho ngươi coi để ngươi mở
rộng tầm mắt ra.
Nói rồi, chàng bèn hít một hơi, dẫn khí về Đơn điền, phân tán khắp cơ thể.
Rồi bất thình lình phát chưởng ra tay bằng Thủ tam âm kinh, hướng vào cột
cờ gãy, ra chiêu "Ác ngưu nan độ". Kình lực âm nhu mạnh không thể tưởng
tượng được. Cây cột cờ gãy bị trúng chưởng nghe vù một tiếng, bị tiện đứt
khúc trên các thớ gỗ bị đánh tan, bay lên không trắng xóa, rơi lả tả xuống
đất.
Cử tọa kinh hãi đến ngơ ngẩn, xuất hồn. Họ nghĩ :
– Nếu chưởng này đánh vào người, thì xương cốt, ngũ tạng sẽ tan nát ra mà