về thời thơ ấu, lòng chàng nôn nao khó tả.
Thình lình có tiếng hỏi :
– Quý khách là ai ? Giá lâm đảo này vào giữa đêm khuya có việc gì chăng
?
Đào Kỳ nghe rõ giọng nói vùng Cửu-chân, chàng cũng dùng giọng Cửu-
chân đáp lại :
– Chúng tôi bị người của Thái-hà trang cầm tù, lợi dụng đêm tối, bơi vào
bờ trốn. Xin nhân huynh rộng lượng cho tôi trú ngụ ít ngày.
Một toán mười người đeo kiếm cùng xuất hiện. Vì trời quá tối, Đào Kỳ
không nhận ra người nào quen mặt. Toán người thấy Đào Kỳ chân tay có
xích sắt thì tin ngay.
Một người nói :
– Tân sư đệ ! Sư đệ dùng búa chặt xích cho thiếu niên này đi. Anh ta bơi
vào bờ chắc đói rồi. Đưa anh ta vào nhà khách và cho ăn uống cẩn thận.
Người tên Tân kéo Đào Kỳ lại bên tảng đá, dùng búa chặt mấy nhát, bao
nhiêu xích với khóa đã đứt rời ra. Anh ta vẫy Đào Kỳ đi theo.
Tân tuổi ngang Đào Kỳ, khổ người nhỏ nhắn. Anh ta dẫn Đào Kỳ đi giữa
hai luống hoa, tỉa cắt công phu.
Tới một căn nhà lớn, Tân đẩy cửa dẫn Đào Kỳ vào, chỉ một cái giường
bằng tre, nói :
– Nhân huynh chờ ở đây, để tôi trình đại sư ca đã.
Đào Kỳ ngắm nhìn căn nhà. Vẫn lối trang trí như hồi ở lục địa. Chỉ khác
một điều, các vật dụng trong Đào trang thì cũ kỹ, còn các vật dụng ở đây
đều mới làm sau này.
Một người dáng điệu hùng vĩ đi vào. Chàng nhận ra đại sư huynh Trần
Dương Đức. Suýt chút nữa chàng đã đứng bật dậy chào. Tính trẻ con trở
lại, khiến chàng bất động xem đại sư huynh có nhận ra chàng không ?
Hồi rời Cửu-chân, Đào Kỳ mới có 13 tuổi, bây giờ chàng đã 20. Thời gian
cách biệt, nay chàng đã thành người lớn, nên Dương Đức không nhận ra.
Dương Đức thấy một chàng trai trẻ, người rất uy nghi ngồi đó, bèn hỏi :
– Chú em ! Chú làm gì để Thái hà trang bắt giam ?
Đào Kỳ cúi mặt xuống :