Tường Loan nói trước đây.
Vũ Hỷ biết võ công Cửu-chân, nên Đào hầu ra chiêu nào y cũng đoán
được. Đấu trên trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại. Bỗng Vũ Hỷ lùi lại,
phóng ra một chưởng. Chưởng phong bao trùm khắp hội trường. Đào Thế
Kiệt cũng vội phóng ra một chưởng đỡ. Bùng một tiếng, cả hai cùng lùi lại.
phóng ra một chưởng. Đào Kỳ nhận ra chưởng của Vũ Hỷ là Phục ngưu
thần chưởng.
Vũ Hỷ lại phóng chưởng thứ nhì, Đào hầu cũng phóng chưởng đỡ, kình
phong ào ào, đó là chiêu Hải triều lãng đãng, lớp thứ nhất, Bùng một tiếng
cả hai đều lùi lại một bước.
Vũ Hỷ phóng chiêu thứ nhì là Ngưu ngọa ư Sơn, trong khi Đào hầu phóng
lớp thứ nhì. Bùng một tiếng, Vũ Hỷ lùi lại một bước, phát chiêu Lưỡng
ngưu tranh phong, trong khi lớp thứ ba của Đào hầu đã đổ xô đến. Bùng
một tiếng, Vũ Hỷ bị bắn tung lại phía sau, còn Đào hầu, vẻ mặt nhăn nhó,
khó chịu, bàn tay ông đỏ những máu. Ông quát lớn :
– Đồ lưu manh !
Vũ Hỷ tay cầm con dao nhỏ, cười ha hả. Bấy giờ ,mọi người mới hiểu Vũ
Hỷ phát chiêu Lưỡng ngưu tranh phong , một tay phát chưởng, một tay y
đưa ra sau rút dao trủy thủ đẩy vào giữa chưởng của ông.
Vũ Hỷ đắc thế, xuất một chưởng định kết liễu tính mạng Đào Thế Kiệt.
Đào phu nhân thấy chồng lâm nguy, vội rút kiếm nhảy vèo đến đâm y liền
mười chiêu. Chiêu nào cũng thần tốc phi thường. Vũ Hỷ thấy kiếm chiêu
kình lực veo véo, y vội lui lại. Phía sau lưng y như có mắt, y rút kiếm của
vợ, vòng lên đỡ kiếm của Đào phu nhân. Động tác của y nhanh không thể
tả được. Đỡ xong kiếm của Đào phu nhân, y vọt ra khỏi vòng chiến nói :
– Trận thứ nhì mỗ đã thắng Đào-hầu. Vậy, trận thứ ba, ai bên Đào trang
xuất chiêu ?
Đào Kỳ thấy cha thì bị thương, mẹ thì bối rối không thể, chàng vội nhảy
vèo đến bên Đinh Tĩnh Nương, tay rút kiếm của nàng, nhấp nhô một cái,
chàng đã lui lại phía sau, phóng kiếm đâm Vũ Hỷ.
Động tác nhảy tới, rút kiếm, nhảy lui, ra chiêu đều thần tốc quái dị vô cùng.
Vũ Hỷ trông thấy rõ ràng, nhưng cũng vẫn không đỡ kịp. Xoẹt một tiếng,