kiếm đã xuyên qua mạng sườn y, khiến áo y rách bung. Y kinh hoảng đến
độ ngẩn người, miệng lắp bắp không thành tiếng.
– Thì ra Đào trang cũng có người học kiếm pháp Long-biên đấy.
Đào Kỳ nóng lòng cứu mẹ, thuận tay xuất một trong 72 chiêu trấn môn của
phái Long-biên, đâm Vũ Hỷ bị thương ở sườn. Vũ Hỷ đã lùi lại. Đào Kỳ xé
vạt áo buộc vết thương ở tay cho cha.
Đinh Đại, vợ chồng Đào Thế Kiệt thấy thiếu niên lạ mặt, mới nhắc có ba
câu, đã khiến Đinh Đại đánh thắng Hoàng Đức, bây giở mới ra một chiêu
đã làm Vũ Hỷ bị thương, thì đều ngơ ngác, tự hỏi :
– Thiếu niên này là đệ tử bản môn, sao mình không biết tên y ? Y ra chiêu
kiếm vừa rồi, nếu là mình cũng đành chịu chết, chứ không chống lại được.
Buộc vết thương cho cha rồi Đào Kỳ chỉ Vũ Hỷ :
– Mi là quân quái quỷ, tội ác ngập trời. Hôm nay ta phải giết mi, để báo cái
thù mi làm cho Đào trang, Đinh trang tan nát. Cũng để trừ cho đất Lĩnh-
Nam một con chó săn ác độc nhất.
Chàng không rút kiếm, chỉ từ từ đi tới. Mọi người chỉ thấy thấp thoáng một
cái, ánh kiếm vung lên đâm vào cổ Vũ Hỷ. Y hoảng hồn vung kiếm gạt,
nhưng kiếm của Đào Kỳ co lại như cái lò xo, rồi vọt tới như con rắn trúng
vào vai y. Vũ Hỷ la lên một tiếng, ôm vai lùi lại, máu chảy ròng ròng.
Trong khi đó, Đào Kỳ tra kiếm vào vỏ. Động tác rút kiếm, đâm, tra vào vỏ
nhanh vô cùng. Không ai nhìn rõ chàng đã làm như thế nào.
Đào Kỳ cười gằn :
– Mi có nhớ bảy năm trước dựa thế người Hán, ngươi đánh phá Đào trang
nhà ta. Trong trận đánh cảng Bắc, mi đã đánh sư phụ ta một chưởng phun
máu miệng, hôm nay ta đâm mi một kiếm để trừng phạt mi.
Vũ Hỷ lui lại để Chu Bá băng bó cho. Phương Anh rút kiếm tiến lên :
– Thiếu niên này, ngươi là ai ?
Đào Kỳ chỉ Đào Thế Kiệt :
– Ta là đệ tử của người.
Phương Anh cầm kiếm, khom người xuống thủ chờ đợi. Đào Kỳ khoanh
tay tiến lên. Ánh kiếm lấp loáng vòng một vòng trước mặt Phương Anh.
Mụ vội vung kiếm lên gạt. Đào Kỳ tra kiếm vào vỏ, lui lại cười. Miệng