Đạo Sinh có ý định thống nhất các phái võ Lĩnh Nam, nên đã nghiên cứu
đủ các võ công thiên hạ. Y nghiên cứu rất tường tận võ công Cửu chân, cho
nên Chu Bá cũng được học công trình nghiên cứu đó. Chu Bá biết chưởng
pháp Lý ngư là chưởng pháp dạy cho đệ tử nhập môn của phái Cửu chân
luyện cho quen chân, quen tay. Thực ra đó chỉ là thứ chưởng pháp vô dụng.
Y nắm chắc phần thắng trong tay, nên nói :
– Nếu thua ngươi, ta cũng quỳ gối tôn ngươi làm bề trên.
Đào Kỳ lắc đầu :
– Ngươi ngang tuổi với cha mẹ ta, lại quỳ gối trước ta, ta không dám đâu.
Ta làm thế sẽ mất đức khiêm cung trước một vị nho sĩ đạo đức là Lục tiên
sinh đây, thì coi sao được ?
Chàng chắp tay vái Lục Mạnh Tân :
– Lục tiên sinh ! Hồi nãy nhạc phụ cùng các sư huynh, sư đệ tiên sinh có ý
muốn lừa dối ân sư của tôi là Đào hầu. Nhưng Lục tiên sinh đã nói thực.
Tiếng đồn tiên sinh là Khổng tử tái sinh quả không sai. Tiểu đồ xin tiên
sinh dạy cho : Nếu tiểu đồ thắng Chu tiên sinh, Chu tiên sinh sẽ phải làm gì
cho tiểu đồ ?
Lục Mạnh Tân không nhận ra Đào Kỳ. Mọi người thấy chàng là một đệ tử
của Cửu-chân, lại tỏ lòng tôn kính Lục Mạnh Tân, người của phe thù
nghịch, lại còn thỉnh ý kiến của Lục, đều không khỏi ngạc nhiên. Lục Mạnh
Tân là Nho sĩ thâm nhiễm triết lý Khổng, Mạnh, thích được đứng ra hòa
giải những việc như vậy. Ông nói với Đào Kỳ :
– Tiểu hữu này, thực đúng là người đọc sách thánh hiền. Người quân tử
phải giữ Lễ, giữ Cung . Dù tiểu hữu có thắng được Chu sư huynh, cũng
không thể bắt Chu sư huynh quỳ gối tôn là người trên được. Vậy tôi đề
nghị, nếu tiểu hữu thắng, Chu sư huynh sẽ phải làm cho tiểu hữu một việc
gì đó, miễn là việc đó hợp đạo lý Khổng, Mạnh.
Đào Kỳ chắp tay, cực kỳ cung kính, vái Lục :
– Đa tạ tiên sinh đã chỉ dạy cho hậu học.
Lục Mạnh Tân ngạc nhiên không ít. Ông tự hỏi :
– Tại sao giữa đảo này lại có một thiếu niên, từ lời nói đến cử chỉ đều đúng
như Nho gia vậy kìa ?