chưởng, rồi ra chiêu Lý ngư du thủy đánh vào giữa chưởng của Chu Bá.
Những cao thủ có mặt đều toát mồ hôi, vì chiêu Lý ngư du thủy là chiêu rất
thô kệch. Trong khi đó chiêu Ngưu thực ư dã cực kỳ tinh vi. Chưởng phong
của Chu Bá ào ào chụp xuống, gặp chưởng lực của Đào Kỳ hợp làm một.
Đào Kỳ đẩy xéo sang một bên, hướng vào người Đức Hiệp, Hiệp kinh
hoảng, vội vọt người lên cao tránh khỏi, nhưng chân y cũng đau buốt vì sức
chưởng vượt qua.
Hai người vừa giao đấu, vừa di chuyển đến gần Đức Hiệp. Nhớ cái hận bị
Đào Kỳ cắt búi tóc, y phát chưởng đánh vào lưng Đào Kỳ. Đào Kỳ tay trái
chống với Chu Bá, tay phải vận đủ mười thành công lực, phóng về sau một
chỉ. Véo một tiếng, người Đức Hiệp bật văng vào tường. Tiếp theo rắc một
tiếng, ván tường đã bị thủng, người y văng ra sân. y cố gắng ngồi dậy hai
lần đều không được. Miệng y phun ra một búng máu rồi nằm im. Vũ Hỷ
nhảy ra bồng y vào sảnh đường.
Lê Đạo Sinh quát lớn :
– Khoan !
Chu Bá, Đào Kỳ cùng nhảy ra khỏi vòng chiến. Lê Đạo Sinh vẫy Chu Bá :
– Ngươi không phải là đối thủ của y đâu hãy lui lại.
Chu Bá tuân lệnh, lui về sau.
Nguyên Lê Đạo Sinh thấy một đệ tử nhỏ tuổi của Cửu chân, sử dụng kiếm
pháp Long biên, tinh diệu còn hơn Phương Dung, Phật Nguyệt, nội công có
phần trội hơn Nguyễn Phan, y cho rằng Đào Kỳ không thể là đệ tử Nguyễn
Phan. Tiếp theo, chàng lại đánh bại Chu Bá bằng những chiêu thức nhập
môn của Cửu chân. Cho đến khi Đức Hiệp ra tay, chàng đã sử dụng một
chỉ, không phải của Đào gia, đến nổi Đức Hiệp bị bật tung về sau. Y nghĩ :
– Công lực này có lẽ cao không kém gì sư huynh của ta là Trần Đại Sinh.
Không chừng y là đệ tử của sư huynh ta cũng nên. Ta tổ chức cuộc hành
quân vô cùng bí mật, kể cả bọn Đức Hiệp, Chu Bá đều không được biết
trước, sao sư huynh ta biết mà cho đệ tử đến đây cản trở ?
Nghĩ rồi, Lê Đạo Sinh tiến lên, nói :
– Giỏi ! Thì ra ngươi là đệ tử của sư huynh ta. Ngươi thực vô phép thấy sư
thúc không hành lễ. Sư huynh ta hiện ở đâu ?