Đào Kỳ biết chiêu này không tầm thường, chàng vận đủ mười thành công
lực, phát chiêu Thiết kình phi chưởng của Cửu chân đỡ lại. Chàng vận khi
vào Đơn-điền, không tâm xuất lực. Lý thuyết này chàng mới luyện hôm
trước ở trên thuyền. Bùng một tiếng, Lê Đạo Sinh bật tung trở lại, đập lưng
vào cái cột nhà. Cây cột gãy rắc, còn Đạo Sinh ngồi xuống đất, máu miệng
ri rỉ chảy ra.
Đào Kỳ nghĩ đến Lê Đạo Sinh giam cầm mình ở dưới thuyền, khí giận bốc
lên, phóng một chưởng nữa. Chưởng phong cực kỳ hùng mạnh. Vợ chồng
Vũ Hỷ, Chu Bá, Hoàng Đức cùng nhảy tới vung chưởng đỡ. Bùng một
tiếng, năm người bật lui trở lại. Trong tiếng Bùng có tiếng một thiếu nữ kêu
thét lên :
– Anh Kỳ ! Nhẹ tay một chút.
Rồi Tường Quy nhảy vèo ra vung chưởng tấn công Đào Kỳ để cứu ông
ngoại. Đào Kỳ sợ hai chưởng đụng nhau làm nàng bị thương, chàng vội thu
nội lực trở về.
Chàng lùi lại, lột râu, đến trước cha me,ï quỳ xuống hành le :
– Con bất hiếu là Đào Kỳ, trở về thăm bố mẹ, cậu mợ. Con kính chúc bố
mẹ, cậu mợ sống lâu trăm tuổi..
Đào hầu, Đào phu nhân, vợ chồng Đinh Đại thấy thiếu niên võ công kinh
người lại là Đào Kỳ, nỗi mừng vui kể sao cho siết nói không nên lời.
Đào Kỳ đến trước mặt Lục Mạnh Tân khấu đầu :
– Con xin vấn an thầy cô, kính chúc thầy cô mạnh khỏe.
Rồi Đào Kỳ chỉ Lục giới thiệu với bố mẹ :
– Thưa bố mẹ, Lục tiên sinh là Thánh Khổng tái sinh. Người là đấng quân
tử khó kiếm ở trên đời. Con đã được người dạy dỗ tận tình. Xin bố mẹ tạ ơn
thầy cho con.
Lục Mạnh Tân hướng vào Đào hầu :
– Đào chưởng môn ! Tôi là văn nhân người Hán, Đào hầu một niềm phản
Hán phục Việt, vậy Đào hầu có ghét tôi không ?
Đào hầu cười ha hả :
– Không dám ! Nếu tất cả người Hán đều như Lục tiên sinh, dù tôi có hô
hào phản Hán phục Việt, cũng không ai nghe theo. Nếu tất cả đều như tiên