phong nhã. Ông vẫy vợ, con, đệ tử theo tiễn Lê Đạo Sinh ra tận bờ biển.
Tường Quy nắm chặt bàn tay Đào Kỳ cùng đi ra. Nàng muốn ở lại đảo,
muốn lên tieéng với mẹ, nhưng Lê Đạo Sinh đã vẫy tay nói :
– Cháu ngoại ! Cháu là con dâu Huyện lệnh Đăng châu, cháu là gái có
chồng, phải theo ông về Long-biên, ông sẽ cho người đưa cháu về nhà
chồng.
Tường Quy như bị một tiếng sét ngang đầu. Nàng vội buông tay Đào Kỳ,
nước mắt tuôn rơi, rồi bật tiếng khóc, ngước nhìn mẹ.
Đào Kỳ tiến lên vái Chu Bá :
– Chu tiên sinh ! Trước khi giao đấu chúng ta đã có ước hẹn, nếu tôi thắng,
tiên sinh sẽ ưng cho một điều. Nay xin tiên sinh giữ lời hứa.
Vợ Chu Bá là Lê Thị Hảo hỏi :
– Chẳng hay Đào công tử yêu cầu ta điều gì ?
Bà hỏi Đào Kỳ bằng giọng đầy thiện cảm. Đào Kỳ chỉ Tường Quy :
– Chu cô nương với cháu... với cháu... Xin Chu phu nhân cho Tường Quy ở
lại đảo này được không ?
Lê Đạo Sinh cười nhạt :
– Đào công tử ! Chu Bá hứa làm cho ngươi một điều, miễn điều đó không
trái với đạo lý. Tường Quy là gái có chồng, vì vậy, nếu chúng ta để nó ở lại
đảo với ngươi là trái đạo lý. Chúng ta không thể chấp nhận điều đó được.
Đào Kỳ liếc nhìn Tường Quy. Hai người thấy như trời đất tối sầm lại. Vũ
trụ tuy bao la mà nhỏ bằng hạt đậu.
Đinh Đại vốn tính cương nghị. Bấy lâu nay cháu bị mất tích, tuy ông không
buồn rầu khóc lóc như chị ông, nhưng ông cũng thấy thương nhớ bối rối.
Nay, bất thình lình trong cơn nguy nan, Đào Kỳ xuất hiện, dùng võ công
đánh thắng đệ nhất cao nhân Lĩnh-Nam. Ông mừng đến chảy nước mắt.
Giữa cái mừng đó, ông thấy cháu mình vướng vào nữ sắc khó có lối thoát.
Ông là người kinh nghiệm nhiều. Ông biết trên đời này có ba mối tình :
Một là tình yêu trai gái, Hai là tình yêu thương nhân luân của cha mẹ với
con cái, Ba là tình yêu thương dân tộc, đồng loại. Ông muốn dùng thứ tình
yêu sau để chế ngự tình yêu trai gái của cháu. Ông vẫy Đào Kỳ lại gần, ghé
tai chàng nói nhỏ mấy câu :