tan nát, không biết đến bao giờ mới khôi phục lại. Ông bà lại bị lạc mất đứa
con út là Đào Kỳ, cùng người đệ tử thứ ba là Thiều Hoa và trên trăm đệ tử,
tráng đinh. Ông cho người đi dò tìm, và đã khám phá ra vụ đệ nhị đệ tử
Trịnh Quang phản sư môn theo Phong châu song quái. Y ẩn ở Đào trang
làm nội ứng, hiện cùng trên trăm đệ tử lưu ngụ ở Hoa-lư. Đệ tam đệ tử
Thiều Hoa đã lấy Nghiêm Sơn, còn con út là Đào Kỳ vẫn tuyệt vô âm tín.
Ông điều tra thấy Nghiêm Sơn là người hiệp nghĩa, có tư cách. Nghiêm
Sơn được Đệ tứ thái bảo Nguyễn Tam Trinh đứng ra chủ hôn, do đó ông đã
rất yên lòng. Ông được tin Lê Đạo Sinh tuân lệnh Tô Định tổ chức đại hội
Tây hồ, mục đích quy tụ các môn phái quy phục Hán đế. Ông biết sức mình
phá không được, đành cho Tường Loan về để lột mặt nạ Trịnh Quang và tỏ
ý chí không tham dự đại hội cầu phong Trung nguyên. Trong đại hội, Đào
Kỳ đã xuất hiện nhưng Tường Loan chưa về tới, nên ông chưa biết kết quả.
Giữa lúc đó người Thái hà trang xuất hiện do chính Lê Đạo Sinh cầm đầu
các đại đệ tử đến ép ông phải đầu hàng, làm tôi cho người Hán. Đại cuộc
sắp lâm nguy, bỗng một thiếu niên xuất hiện, đánh thắng tất cả các cao thủ,
thắng luôn Lê Đạo Sinh lại là con út của mình, ông mừng kể sao cho siết ?
Về đến sảnh đường, Đào Kỳ mới có dịp hỏi đến đại sư huynh và hai anh
Nghi Sơn, Biện Sơn, sư đệ Quách Lãng, hai người em con cậu là Đinh
Bạch nương và Đinh Tĩnh Nương. Trong bữa tiệc đoàn viên, trước mặt thầy
cô, bố mẹ, cậu mợ, Đào Kỳ kể hết những gì chàng gặp từ ngày rời Đào
trang. Chàng chủ trương :
– Đối với cha mẹ, cậu mợ, thầy cô, không cần dấu diếm gì cả. Bởi vì, đối
với cha mẹ mà dấu diếm là bất hiếu.
Về Lục Mạnh Tân, chàng nghĩ :
– Ông là thầy mình, là con rể Lê Đạo Sinh. Kinh Xuân thu kể lại tích : Một
người đứng giữa hai phài tranh giành. Phái thứ nhất tỏ vẻ tin tưởng vào
người đó, người đó sẽ ngã theo phái thứ nhất. Vậy mình phải tỏ ra tin tưởng
Lục tiên sinh, tiên sinh sẽ ngã theo mình.
Vì vậy, chàng kể hết, dù là chuyện riêng tư giữa chàng Phương Dung và
Tường Quy. Đào hầu nghe con kể, ông không ngờ rằng con mình lại gặp
nhiều kỳ duyên đến thế. Ông như trẻ lại đến tuổi, ông nói :