– Trên đời này nếu không có Tường Quy, cháu cũng không thể chết
được.Trên đời này, nếu không có cha mẹ, cháu cũng không đến nỗi không
sống được. Nhưng nếu trên đời này, đất Lĩnh-Nam không còn, cha mẹ, cậu
mợ cùng cháu còn sống làm chi nữa ? Cháu hãy hy sinh Tường Quy để đổi
lấy Lĩnh-Nam có được không ?
Quả nhiên hùng khí bốc dậy, Đào Kỳ nói :
– Cậu dạy chí phải. Cha mẹ cháu, cùng cả hai họ Đào, Đinh có thể vì Lĩnh-
Nam mà hy sinh.
Đinh Đại ghé tai chàng thì thẫm mấy câu. Đào Kỳ tươi mặt lên. Chàng đến
bên Chu Bá nói :
– Thưa Chu bá phụ ! Cháu có điều muốn thưa với bá phụ.
Chàng ngoắc Chu Bá lui ra xa mọi người, rồi khẩn khoản, nói :
– Chuyện cháu với Tường Quy coi như đã tuyệt vọng. Bây giờ cháu có một
yêu cầu đối với bá phụ. Cháu thấy Lục trúc tiên sinh ngày càng đi vào con
đường chống Lĩnh-Nam. Vì vậy, điều cháu yêu cầu bá phụ, xin bá phụ hãy
tìm cách khuyên Lục trúc tiên sinh trở về với Lĩnh-Nam, hoặc nếu không
được xin bá phụ trở về để chúng ta cùng phục hồi đất tổ .
Chu Bá thấy những điều Đào Ký nhận xét rất đúng, y cảm động, nói khẽ :
– Ta nhận lời cháu, nhưng cần phải làm cho kín đáo. Nếu lộ ra, tính mạng
ta e cũng khó toàn.
Ông nắm tay Đào Kỳ hồi lâu rồi, rồi trở lại.
Cả đoàn người xuống mủng rồi từ từ ra khơi. Đào Kỳ nhìn theo cho tới khi
bóng Tường Quy khuất trên mặt biển, chàng mới quay trở lại.
Đào phu nhân biết tâm sự của con, bà nâng mặt Đào Kỳ lên :
– Con tôi lớn quá rồi. Giống bố hồi trẻ như đúc. Không biết tính tình có
giống bố không ?
Đào Kỳ ôm lấy ngang lưng bà, gục vào lòng bà. Chàng thấy mùi thơm
thơm quen thuộc, chàng nói :
– Mặt thì giống bố, nhưng tính thì một phần giống bố, một phần giống mẹ
và một phần giống Khổng Tử, vì con đã được thầy dạy đọc sách Nho giáo.
Kể từ khi xảy ra vụ đánh phá Đào, Đinh trang đến giờ, lúc nào Đào hầu,
Đào phu nhân, Đinh hầu đều buồn rười rượi, vì tổ nghiệp mấy trăm năm bị