sinh, thì trên thế gian này làm gì có chiến tranh ?
Lục Mạnh Tân chỉ Lê Đạo Sinh :
– Đây là nhạc phụ đại nhân của tôi. Xin Đào hầu rộng dung cho người, cho
các sư huynh, sư đệ của tiện phụ rời đảo được không ?
Đào hầu chắp tay :
– Đã có lời của Lục tiên sinh, tôi xin kính cẩn tiễn Lục trúc tiên sinh lên
đường.
Đào phu nhân hướng vào Lục Mạnh Tân :
– Lục tiên sinh ! Tháng dài ngày rộng còn nhiều, vợ chồng chúng tôi kính
cẩn xin mời tiên sinh và phu nhân ở lại đảo chơi ít ngày, không biết tiên
sinh có nhận không ?
Đào Kỳ thấy mẹ ngỏ ý mời thầy ở lại đảo, chàng mừng quá, vội tiếp :
– Thưa thầy ! Giữa Thái hà trang và Đào trang có những tỵ hiềm, thầy là
người khiêm khiêm quân tử , nếu thầy ở lại đảo có thể xóa được tỵ hiềm đó.
Xin thầy nhận lời cho.
Điều Đào Kỳ nói, chính là điều Lục tiên sinh đã nghĩ tới. Tiên sinh tiến lên
đỡ nhạc phụ dậy.
– Nhạc phụ đại nhân ! Con nghĩ nhạc phụ nên xóa bỏ hết những tỵ hiềm
giữa Thái hà trang và Đào trang. Con là nghĩa tế của nhạc phụ, có bổn phận
như con đẻ. Con tình thầy trò với Đào Kỳ, có bổn phận như cha. Nếu Kỳ có
điều gì quá đáng, cha hãy coi như đứa cháu ngoại mà đại xá cho. Cha có
đứa cháu ngoại văn võ kiêm toàn, còn hơn có kẻ thù nguy hiểm. Xin cha
nghĩ lại.
Lê Đạo Sinh tuyệt không ngờ công lực của Đào Kỳ tiến mau đến trình độ
đó. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu :
– Thôi được ! Cha nghe lời con. Con với Lan Phương muốn ở lại đảo thì
tùy con. Cha phải về.
Lê Đạo Sinh từ từ đứng dậy, phất tay cho đệ tử, rồi hướng vào Đào hầu, xá
một xá dài :
– Đào hầu ! Hậu hội hữu kỳ.
Phong châu song quái gườm gườm nhìn Đào Kỳ rồi đi theo đồng bọn. Đào
hầu, Đinh hầu là những hào kiệt rộng lượng, không để thù hận làm mất vẻ