Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 32
Giang hồ mài một lưỡi gươm
Những phường giá áo túi cơm sá gì ?
(Kiều)
ọn thủy thủ Ngọc-đường bị giết quăng xác xuống trước mặt Nghiêm Sơn.
Trong tâm Ngiêm Sơn nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn :
– Phùng Chính-Hòa chỉ là một viên Huyện-úy. Quân sĩ trực thuộc không
được là bao. Khi ta sai Lê Đạo-Sinh tổ chức đại hội Tây-hồ, y xin với Tô
Định cho Phùng Chính-Hòa làm Huyện-úy. Tô Định chỉ biết tham nhũng,
không nghĩ xa, nhắm mắt đề nghị với ta cho Phùng làm Huyện-úy Thiên-
trường. Tô ngu thực là ngu. Nếu y tình một chút, y phải biết rằng một phần
ba trang ấp Giao-chỉ chịu ảnh hưởng của Lê Đạo-Sinh. Lê hiện giữ chức
Đô-úy, binh quyền trong tay, thêm năm đệ tử làm Huyện-úy, thế mà Tô
không lo giảm bớt binh quyền của Lê thì thôi, lại còn xin cho Phùng làm
Huyện-úy, có khác gì tạo thêm cánh cho hổ ? Vì vậy ta đã làm như tử tế với
Đạo-Sinh chấp nhận cho Chính-Hòa làm Huyện-úy Ngọc-đường. Vũ Hỷ
làm Đô-sát Cửu-chân. Đất Cửu-chân còn ảnh hưởng của Đào, Đinh gia,
người người đều nghĩ đến phục quốc. Ta cho Phùng vào Cửu-chân, để lỡ ra
Đạo Sinh làm phản, Phùng muốn điều động tráng đinh các trang cũng
không ai nghe theo. Muốn điều động quân Hán, phải xin lệnh của Đô -úy là
tam sư đệ trong Hợp-phố lục hiệp. Còn Vũ Hỷ làm Đô-sát, y chỉ có quyền
báo cáo không có binh quyền. Ta đã dặn Hợp-phố nhị hiệp Lư Dương tuyệt
đối không nghe lời y.
Chàng đưa mắt nhìn một lượt các anh hùng Lĩnh-nam có mặt, thấy Trưng
Nhị, Đào Kỳ, Vĩnh-Hoa, Phương-Dung hiện rõ nét hân hoan trên mặt. Còn
Khất đại phu, Nam-hải nữ hiệp, Nguyễn Trát, Đào Thế-Kiệt, Đinh Đại hiện
ra vẻ tức giận. Chàng tự nghĩ :
– Trưng Nhị, Phương-Dung, Vĩnh-Hoa, Đào Kỳ có tài vạn dặm, trông rộng
nhìn xa. Có thể ngồi trong màn quyết thắng ngoài nghìn dặm như Khương