thuộc Văn-lang. Quế-lâm thuộc Triệu Đà. Không ai chịu ai. Bây giờ nếu
phục hồi Lĩnh-Nam, ta cứ theo ý dân. Kinh thư nói : Trời sinh trăm họ,
cũng nói Ý dân là ý trời. Trong thư Đào hầu viết cho anh Kỳ cũng nói như
vậy.
Câu nói của Phương-Dung làm Thiều-Hoa chấn động :
– Thì ra sư phụ dạy tiểu đệ lo phục quốc. Tại sao ta không nhân lúc vợ
chồng tình ý mặn nồng thế này mà thuyết phục Nghiêm đại ca phục quốc
cho Lĩnh-Nam ?
Nghĩ rồi, nàng nói với Phương-Dung :
– Phương-Dung nếu có cao kiến gì, cứ nói ra.
Câu nói của Thiều-Hoa khiến Phương-Dung hiểu ý nàng muốn nói :
Phương Dung định làm gì cứ nói ra, đã có sư tỷ hậu thuẫn. Suy nghĩ một
lát, Phương-Dung nói :
– Em nghĩ thế này. Dân chúng hiện sống trong các trang, ấp có một Lạc-
hầu, Lạc-tướng cai trị. Vậy Nghiêm đại ca lệnh cho sáu quận, mỗi quận họp
các Lạc-hầu, Lạc-tướng, Châu-trưởng, Động-chúa, rồi bầu lấy một người
Thống-lĩnh. Cứ ba năm bầu lại một lần. Mỗi khi quyết định chuyện gì lớn,
Thống-lĩnh phải triệu tập các Lạc-hầu, Lạc-tướng mà hỏi ý kiến. Như vậy
sẽ tránh khỏi tranh chấp. Sau đó, sáu Thống-lĩnh các quận họp nhau bầu
một người chúa tể Lĩnh-Nam. Thế là không còn mối tranh chấp lập Văn-
lang hay lập Âu-lạc nữa.
Nghiêm Sơn tỉnh ngộ. Nhưng chàng vẫn còn vấn đề nan giải : Các quan lại
người Hán đến Lĩnh-Nam cai trị. Khi ra đi, trong đầu óc họ đã an bài sẵn ý
tưởng bóc lột, làm giàu. Bấy giờ hất họ ra ngoài, đời nào họ chịu ngồi yên ?
Bấy giờ, tất họ họp nhau, gom góp tiền bạc, đút lót trong triều, khó lòng
Quang-vũ chiều theo ý chàng.
Chàng liếc nhìn Thiều-Hoa, Phương-Dung, tự nhủ :
– Quang-vũ không trả Lĩnh-Nam cho người Việt, anh hùng Lĩnh-Nam tất sẽ
nổi dậy đánh đuổi người Hán. Chiến tranh khó tránh được. Bấy giờ mình
phải đem bạn hữu Lĩnh-Nam đánh Quang-vũ, thực đau lòng. Hai bên cùng
là bạn. Phía Hán, hầu hết tướng sĩ đều đã ở dưới quyền mình. Phía Lĩnh-
Nam, hầu hết anh hùng đều thân với mình. Bấy giờ, hai bên chém giết